Từ hàng ghế khán giả: ĐƯỜNG SƠN ĐẠI ĐỊA CHẤN.
Bạn có biết rằng: Khi bạn đang sống thì ít nhất có một người đang thầm lặng hy sinh một điều gì đó cho bạn chứ?
Hạnh phúc giản dị và quý giá. Đơn giản là khi ta biết quý báu, trân trọng những giây phút cạnh người thân, được nghe tiếng gọi trong veo mỗi sáng của mẹ hay được hứng những ngọn gió thổi vèo vèo vào mặt.
Một ngày mùa hè năm 1976, một trận động đất kinh hoàng đã san bằng thành phố Đường Sơn, cướp đi mạng sống của 240.000 con người, phá hủy hoàn toàn cuộc đời của một người mẹ, làm tan vỡ một gia đình 4 người. Người cha vì cứu vợ cứu con mà bị đống gạch đổ giết chết, người mẹ đau khổ cùng cực buộc phải chọn cứu sống 1 trong 2 đứa con sinh đôi của mình, người con trai vĩnh viễn mất đi cánh tay, người con gái những tưởng đã chết nhưng vẫn còn sống, bơ vơ giữa cuộc đời không gia đình. Trận động đất những tưởng đã kết khúc, nhưng dư chấn nó để lại với từng gia đình, từng con người của thành phố Đường Sơn vẫn còn mãi.
Lựa chọn bao giờ cũng khó. Đặc biệt hơn khi đó làtính mạng và khúc ruột của đứa con. Thế mới hiểu cảm giác của một người làm mẹ khó khăn thế nào? Và cũng chẳng ai hiểu cảm giác mất mát những người thân yêu trong ánh mắt của ta sẽ đau khổ tột cùng thế nào.
Khi mất đi rồi mới nhận ra thế nào là mất mát
Trong guồng quay bạo liệt của cuộc sống, bộ phim của Phùng Tiểu Cương cho tôi biết rằng: thiên tai sẽ xảy ra bất kì lúc nào, cái chết kề cận con người mọi lúc. Mọi thứ có trước mắt rồi sẽ mất ngay thôi, vừa ôm người chồng và có thể xa lìa mãi mãi. Mỗi giây trong phim của ông, tôi khóc rất nhiều. Liệu có kiếp sau để con người ta còn yêu thương và đền trả được món nợ tình cảm, để ta được yêu thương, chia sẻ nhiều hơn?
Hay chăng, tôi chấp nhận những đau khổ ban đầu, giống người mẹ Lý Nguyên Ni đã chịu đựng 32 năm để nhận được quả ngọt tình cảm về sau… Và chợt biết, làm mẹ không hề đơn giản với đầy những hoài mong về đứa con nên người.
Tôi thích tính cách của Phương Đăng và Phương Đạt - cả hai đều cố gắng ở một phần cuộc đời chưa trọn vẹn. Cả hai đều hiểu rằng: "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây..." Và rồi, cũng sẽ lớn cũng sẽ chấp nhận cuộc sống thôi.
Bạn có biết rằng: Khi bạn đang sống thì ít nhất có một người đang thầm lặng hy sinh một điều gì đó cho bạn chứ?
Hạnh phúc giản dị và quý giá. Đơn giản là khi ta biết quý báu, trân trọng những giây phút cạnh người thân, được nghe tiếng gọi trong veo mỗi sáng của mẹ hay được hứng những ngọn gió thổi vèo vèo vào mặt.
Một ngày mùa hè năm 1976, một trận động đất kinh hoàng đã san bằng thành phố Đường Sơn, cướp đi mạng sống của 240.000 con người, phá hủy hoàn toàn cuộc đời của một người mẹ, làm tan vỡ một gia đình 4 người. Người cha vì cứu vợ cứu con mà bị đống gạch đổ giết chết, người mẹ đau khổ cùng cực buộc phải chọn cứu sống 1 trong 2 đứa con sinh đôi của mình, người con trai vĩnh viễn mất đi cánh tay, người con gái những tưởng đã chết nhưng vẫn còn sống, bơ vơ giữa cuộc đời không gia đình. Trận động đất những tưởng đã kết khúc, nhưng dư chấn nó để lại với từng gia đình, từng con người của thành phố Đường Sơn vẫn còn mãi.
Lựa chọn bao giờ cũng khó. Đặc biệt hơn khi đó làtính mạng và khúc ruột của đứa con. Thế mới hiểu cảm giác của một người làm mẹ khó khăn thế nào? Và cũng chẳng ai hiểu cảm giác mất mát những người thân yêu trong ánh mắt của ta sẽ đau khổ tột cùng thế nào.
Khi mất đi rồi mới nhận ra thế nào là mất mát
Trong guồng quay bạo liệt của cuộc sống, bộ phim của Phùng Tiểu Cương cho tôi biết rằng: thiên tai sẽ xảy ra bất kì lúc nào, cái chết kề cận con người mọi lúc. Mọi thứ có trước mắt rồi sẽ mất ngay thôi, vừa ôm người chồng và có thể xa lìa mãi mãi. Mỗi giây trong phim của ông, tôi khóc rất nhiều. Liệu có kiếp sau để con người ta còn yêu thương và đền trả được món nợ tình cảm, để ta được yêu thương, chia sẻ nhiều hơn?
Hay chăng, tôi chấp nhận những đau khổ ban đầu, giống người mẹ Lý Nguyên Ni đã chịu đựng 32 năm để nhận được quả ngọt tình cảm về sau… Và chợt biết, làm mẹ không hề đơn giản với đầy những hoài mong về đứa con nên người.
Tôi thích tính cách của Phương Đăng và Phương Đạt - cả hai đều cố gắng ở một phần cuộc đời chưa trọn vẹn. Cả hai đều hiểu rằng: "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây..." Và rồi, cũng sẽ lớn cũng sẽ chấp nhận cuộc sống thôi.
Bộ phim làm tôi viên mãn toàn bộ. Bi nhưng không bi. Đủ để tôi hiểu. Trọn vẹn mỗi ngày trước khi ngày mai là thảm họa.
HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN
THÔNG TIN VỀ BỘ PHIM:
Tóm tắt
Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Aftershock của nhà văn Canada gốc Trung Quốc Ling Zhang, bộ phim kể về cuộc đời của một cô bé sau trận động đất đã san bằng thành phố Tangshan miền Bắc Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7 năm 1976… Thể loại:
Tâm lý, Lịch Sử
Thời lượng:
2 giờ và 8 phút
Đạo diễn:
Phùng Tiểu Cương
Diễn viên
Khởi chiếu:
Hệ thống MegaStar: 15/10/2010Từ Phàm, Trương Tịnh Sơ, Lý Thần
Ngôn ngữ
Tiếng Quảng Đông với phụ đề Tiếng Việt
0 comments to "Sống trọn vẹn mỗi ngày trước khi ngày mai là thảm họa!"