Gần hai tháng vào Nam trọ học xa nhà, dường như mình vẫn chưa thể thích nghi được với cuộc sống xô bồ, tấp nập nơi đây và đặc biệt là sự thiếu vắng không khí gia đình.
Sài Gòn dạo này nhiều mưa. Mưa chợt đến chợt đi. Mưa thổi mát những buổi trưa nắng oi ả. Mưa làm dịu đi không khí căng thẳng của cuộc sống mưu sinh vất vả, nhọc nhằn. Mưa gieo vào lòng những người con xa xứ một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Ngồi thu mình trong căn gác trọ, mình thả hồn theo từng hạt mưa rơi, cố nén lòng để không bật lên thành tiếng khóc. Nhớ quê, nhớ nhà khủng khiếp.
Hôm qua ghé nhà nhỏ bạn chơi, nhìn cảnh gia đình nó quây quần bên mâm cơm mà khóe mắt cay xè. Giữa biển người mênh mông trên đường phố, chợt ước ao bắt gặp dáng hình thân quen của một người bà con, hàng xóm. Mình nhớ lắm những giọng nói đậm chất miền Trung nghe thân thương đến lạ, nhớ lắm dòng sông Ba hiền hòa chở nặng tình quê, vẫn thường lấp lánh ánh bạc mỗi buổi hoàng hôn và đỏ đục phù sa khi mưa lũ. Giờ mình mới thấm thía cái gọi là “ hồn quê”. Mình trân trọng biết bao mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn- một vùng quê nghèo khó mà sâu nặng nghĩa tình.Từ nhỏ, ba đã dạy mình về tình làng nghĩa xóm, rằng sau này có đi đến đâu cũng phải luôn hướng về nguồn cội, quê nhà.
Mình thèm được trở lại khoảng thời gian cách đây hai tháng; thèm được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và các anh, các chị; thèm được ôm đứa cháu bé bỏng vào lòng và nghe nó bi bô tập nói.
Mùa bão lũ đã về, miền Trung oằn mình gánh chịu những tai họa liên tiếp. Xem những phóng sự ảnh trên báo mà trái tim mình quặn thắt lại. Những người nông dân chân lấm tay bùn ấy rồi sẽ sống ra sao khi chút tài sản nhỏ nhoi mà bao năm họ vất vả gầy dựng, những tài sản phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt đã bị mất sạch chỉ trong tích tắc. Đó là chưa kể đến những mất mát về người thân - những con người xấu số đã không thể thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của số phận. Đó là những nỗi đau không gì bù đắp nổi.
Mình bàng hoàng nhớ lại trận lụt lịch sử ở quê mình năm ngoái. Nguyên cả một xóm với mấy chục hộ gia đình đã bị vùi lấp và tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm. Chua xót biết bao khi phải chứng kiến cảnh người ta tranh nhau từng chiếc hòm mà trực thăng cứu hộ thả xuống. Cơn thịnh nộ của đất trời cứ ồ ạt đổ lên đầu những số phận lam lũ, tội nghiệp. Để rồi khi nước lũ rút đi, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, hoang lạnh. Người ta cố đào bới trong lớp đất cát những mong tìm được chút gì đó còn sót lại trên nền nhà cũ. Không ai trong số họ có thể mường tượng nổi cuộc sống tương lai rồi sẽ ra sao. Họ cần lắm sự sẻ chia và giúp đỡ, cần lắm những bàn tay nhân ái của đồng bào cả nước.
Chợt văng vẳng bên tai câu hát quen thuộc: “ Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua…”
Chợt văng vẳng bên tai câu hát quen thuộc: “ Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua…”
Nguyễn Lê Xuân Doanh
Lớp DH36DC052
0 comments to "Miền Trung quê hương tôi..."