Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � [phần 2] Chuyện 3 người

[phần 2] Chuyện 3 người

Part .2 Thy

Một ngày bên Khoa…Ngày hôm nay chỉ riêng mình với cậu ấy mà thôi.. Mình sẽ nói là mình rất mong có cậu ấy bên cạnh..sẽ nói là mình rất thích cậu ấy, cách cậu ấy cười và quan tâm chăm sóc mình, mình sẽ yêu cầu cậu ấy đừng đưa cô bạn nào đi học nữa, chỉ một mình mình là đủ, mình sẽ nói cậu ấy tốt một ít thôi, với mình thì càng nhiều càng tốt, mình sẽ nói…..

Đó ít nhất là suy nghĩ của tôi vào buổi sáng hôm nay, trước khi chúng tôi có một ngày nghỉ ở bên nhau, chỉ hai đứa. Tôi háo hức. Không ngủ được. Dậy từ sớm và quét dọn nhà cửa, xếp lại mớ đồ đạc lỉnh kỉnh. Đã hứa với bố mẹ sẽ về nhà vào dịp lễ, nhưng chỉ vì Khoa, tôi đành ở lại một ngày. Cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng được thì may ra lại rất nhiều…

16h45. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho "Khoa Ve nha chua..Hom nay thanks K nhieu nhe"…

Khoa gọi cho tôi vào lúc chín rưỡi sáng, khi tôi đã tròng chiếc áo xanh và jeans lửng vào, cài bờm tóc màu vàng và thoa một ít son màu hồng pha lê. Thoa son cũng là một vấn đề lớn đấy. Khi đi với anh ấy đừng bao giờ nên thoa son màu đỏ chói, như màu táo hay cherry, sẽ bị phản tác dụng. Điều này thì tôi đã học được trên tạp chí thời trang, vài tháng trước. Biết tốc độ chạy xe của anh chàng, nên tôi chỉ chạy lên phòng trên gửi chìa khóa, chào mọi người, đón lấy lời khen của cô bạn.. Mày cute ghê! rồi đi thong dong xuống cầu thang. Tôi đi chậm rãi. Để Khoa biết tôi không quá mong chờ. Đúng y 15 phút sau thì Khoa gọi một lần nữa, bảo là đã tới, và tôi chỉ việc xách đôi giày ra và xỏ vào chân. Xong. Chúng tôi khởi hành một ngày đi chơi như thế.

Khoa không thể ở yên một chỗ. Chúng tôi đã định đi câu cá, nhưng tôi biết rằng Khoa không hợp với chỗ ấy. Thế nên tôi để Khoa quyết định. Khoa hỏi xem tôi có muốn đi xem phim hay không… Uhm, đi. Đi thôi!Và tôi ngồi sau lưng Khoa, tha hồ ngửi mùi thơm bay ra từ tóc cậu. Từ đợt tập huấn tôi đã phát hiện ra một bí mật, rằng mỗi khi ngồi đằng sau Khoa thì tôi luôn cảm thấy cái mùi đó. Nó dễ chịu làm sao, dù tôi chẳng biết đó là mùi gì. Nước hoa, keo vuốt tóc, tôi không quan tâm. Chỉ biết rằng mùi thơm đó là của Khoa và ngửi thấy nó giờ là thói quen khó chữa của tôi…Hi`, thật điên rồ, tôi biết thế. Hôm nay Khoa…là của tôi, chỉ của tôi thôi…Haha. Khoa vẫn như mọi ngày, tôi không phải bõ công quan sát kĩ. Vẫn jean, hôm nay là sơ mi sọc màu trên nền trắng. Tôi thích Khoa mặc sơ mi và đã có lần nói với cậu ấy như vậy, và những lần sau đó tôi luôn thấy Khoa đứng trước cửa nhà trong chiếc áo sơ mi, dù cậu ấy bảo thích áo thun hơn..Việc đó cũng làm tôi suy nghĩ. Khoa làm thế vì mình chăng…và tự bảo với mình là không phải. Điều đó không quan trọng. Chỉ cần được thấy Khoa trong hình ảnh mà tôi yêu thích, thế là đủ. Tôi nhìn vào cửa kính những chiếc xe bus chạy song song chúng tôi. Trên đó là Khoa, và tôi, chúng tôi nhìn không khác gì những người bạn, không như một số người, nhìn là tôi đã hiểu ra ngay họ là ..couple..Nhưng không sao, chỉ cần được ngồi ở vị trí đó và nghe mùi thơm trên tóc Khoa, thế là đủ….

Gửi xe ở tầng hầm Parkson. Chờ thang máy..Khoa không nói gì, tôi im lặng. Cậu ấy lấy tay nghịch tóc tôi, chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng làm tôi bật cười. Chúng tôi phải chờ khá lâu, vì người ngùn ngụt kéo đến chen lên trên. Đến mười lăm phút sau thì tôi thôi không chờ nữa, và mặc kệ những ánh mắt khó chịu, tôi kéo tay Khoa, và thoáng chốc chúng tôi đã an toàn yên vị trong khoang. A lê hấp! Cũng không khó khăn gì mấy khi đã vào được đến đây….

Điện thoại reo.
"ktvm dc co 4d ah. Ma may la cai de nay con de..hy vong cuoi ky diem se cao hon.." tin nhắn của Tuấn lúc 13h ngay 30.04.10

Tôi không trả lời, chỉ đọc tin nhắn trong khi Khoa ghé mắt vào màn hình điện thoại, rồi quay đi không nói gì. Khoa mua vé xem film, chúng tôi phải chờ đến suất chiếu..

- Coi 2D thì có suất 11h nè! Khoa tiếc.
- Nhưng 3D thích hơn…Tại ai dậy trễ vậy ta..

Khoa không nói gì, và chúng tôi cùng dạo một vòng. Khoa mua kem cho tôi ăn. Như thường lệ, cậu ấy chọn cho mình socola và vani, 2 mùi hương ưa thích, còn tôi thì expresso và mint chocolate. Chúng tôi ngồi đấy, vẫn như hai người bạn, trong khi hàng tá cặp dắt tay nhau qua lại.. Tôi đút cho Khoa một thìa kem của mình, rồi hỏi

- Ngon ko nè..
- uhmmm

Đó là trò chơi ưa thích của tôi. Hơi kì quặc nhưng đúng vậy. Tôi thích nhìn Khoa những khi như thế, trông cậu ấy cứ như trẻ con, mặc dù trẻ con thì phải cười, tôi chẳng thấy Khoa cười. Cậu ấy miễn cưỡng đi bên tôi chăng….Hy vọng là không phải. Tôi có một thói quen điên rồ là hay tự huyễn hoặc mình những gì tôi không biết rõ..Hôm Khoa đưa mẹ đi mua sắm, tôi ngồi nhà và nghĩ cậu ấy đang đi cùng cô bạn tóc dài xinh xắn nào..Hôm Khoa bảo với nhỏ bạn tôi rằng đang đi café, tôi đã nghĩ xem khả năng cậu ấy đang đi với ai là cao nhất. Đành rằng tôi yếu đuối, nếu thật sự một ngày nào đó tôi bị Khoa từ chối và hắt hủi, hẳn tôi sẽ khóc rất nhiều.

- Thy ăn gì?

Vẫn câu hỏi quen thuộc, chúng tôi đang ngồi trong quán ăn. Tôi mỉm cười bảo mình không đói lắm, Khoa ăn gì cứ gọi. Cậu ấy lật lật quyển menu, tôi quan sát xung quanh, và sau đó cả 2 chúng tôi đều quả quyết với nhau rằng hai cô phục vụ nhất định đang có chuyện buồn, vì chả ai thèm nở lấy một nụ cười.. Một bữa ăn bình thường, vì dường như tôi và Khoa đã quá quen với việc ngồi ăn cùng với nhau. Tôi cố trò chuyện..vì Khoa hay im lặng. Nhưng đây không phải là thời điểm của những gì nên nói..

- Khoa có hay đi chơi không..
- ..Không.. Khi nào có film gì mới thì ra rạ.. coi thui xong lại về…
- Khoa đã học bài chưa…kì rồi làm ktvm được mười điểm luôn, có học bài ko vậy..
- Có, học tới mấy ngày luôn ấy chứ..
- Cái món cơm này cho nhiều dầu quá ha.. Thy làm món này ngon lắm áh..
- Uhmmm….

Những câu nói nhạt nhẽo, nhưng tôi chẳng biết nói gì hơn. Chẳng lẽ lại bảo với Khoa rằng tôi thích cậu ấy trong khi cậu ấy đang dùng món soup….Tôi thoáng buồn..nhưng không để Khoa biết. Cậu ấy vẫn cứ như thường ngày.. Tôi rất thích nhìn Khoa, ở mọi góc độ. Cậu ấy làm cho tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc những lúc đi bên cạnh. Dù là ở coffee shop, trong siêu thị, quán ăn, rạp chiếu film, tôi đều chỉ cần có cậu ấy bên cạnh là đủ. Nhưng ước gì cậu ấy đừng tỏ ra hờ hững như vậy..Chúng tôi ngồi lại trên ghế đá và nhấm nháp cà phê sau khi đã dạo một vòng thành phố. Hướng ra nhà thờ Đức Bà, và tôi lại bắt đầu tạo ra một conservation cho riêng mình, tôi hỏi về nhà thờ, về tên thánh của Khoa, về việc Khoa đã bao giờ không đi lễ chưa, tôi chưa bao giờ hỏi nhiều về tôn giáo đến thế với một anh chàng khác phái, vì đơn giản tôi không thuộc về tôn giáo đó. Nhưng tôi quan tâm đến Khoa và mọi thứ của cậu ấy. Mặc dù chúng tôi khác biệt.

Tôi khen hoa hồng đẹp, Khoa bảo không. Tôi thích ngồi trên bãi cỏ, Khoa bảo Thôi, tôi khen hình xăm của một guitarist, Khoa lắc đầu, tôi kể về câu lạc bộ guitar của mình, Khoa chỉ ừ hử cho xong.. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc đi chơi từ thời điểm đó, và quyết định để Khoa đưa về, sau khi thấy cậu ấy ngáp dài mệt mỏi.

- Khoa mệt hả?- tôi hỏi.

- Đâu có.

Tôi chia tay Khoa trước cửa nhà, và cô chủ nhìn tôi đầy ẩn ý. Có lần nhìn thấy Khoa, cô đã hỏi tôi đấy có phải bạn trai không, tôi bảo Không, cô khen Khoa nhìn rất sáng sủa. Nhìn vẻ mặt tôi buồn buồn, Khoa bảo

- Thy lên nhà ngủ đi.
- uhmm.. Khoa về nhe.

17h..Khoa nhắn tin trả lời" uhm. Khoa ve lau roi. Nam ma ngu mai ko dc"

Tôi thôi không reply, vì không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy mình thất bại, vì đã không nói cho Khoa nghe về tình cảm của mình. Có lẽ tôi không hợp với Khoa chăng, vì mọi cố gắng của tôi hôm nay hình như không mang lại cho tôi niềm vui.. Khoa có vui thì chắc là do con rồng Răng sún trên bộ phim chúng tôi đã xem mà thôi…Tôi nhắn tin cho Tuấn. Nói chuyện với Tuấn làm cho tôi thấy được an ủi. Tuấn chọc tôi làm cho tôi cười. Ở bên một người chủ động như Tuấn hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc. Và được khối người ganh tị. Mặt trời của tôi…. Tuấn đang học bài, và tôi không dám làm phiền. Tôi chúc Tuấn ngủ ngon. Hiếm khi lại thấy anh chàng siêng năng như thế..Từ dạo tôi đưa tài liệu foto cho Tuấn, cậu ấy siêng làm bài tập hơn, tôi thấy vui trong lòng, ít ra thì từ bây giờ cậu ấy đã bớt sống buông thả lại..

"Thy toi ngu ngoan…Tui hoc tip. day. Chuong nay kho wa chua ngu dc…"

Lilly
"
Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com"

Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 3 của câu chuyện trên website: www.sangtacsv.com vào thứ 3 ( 26/10/2010) nha!

0 comments to "[phần 2] Chuyện 3 người"

Leave a comment