Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích được vì sao mình lại mê tiểu thuyết đến vậy. Nó đến với tôi một cách nhẹ nhàng như con người ta vừa sinh ra là cất tiếng khóc chào đời vậy.
Mười ba tuổi đầu, tôi một mình đạp xe gần chục cây số xuống tận thư viện tỉnh được thỏa mãn cái sở thích mà tụi bạn tôi vẫn cho là "dở dở ương ương".
Trong con mắt mọi người, tuổi mới lớn mà đọc tiểu thuyết nhiều là điều không tốt. Nó sẽ làm mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên và khiến con người ta đắm chìm trong suy tư, mộng mị và nước mắt. Nhưng với tôi thì hoàn toàn khác, mỗi cuốn tiểu thuyết là một thế giới đầy mới mẻ và hấp dẫn, đem đến cho tôi niềm vui, niềm lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, dạy tôi biết rung cảm trước cái đẹp và giúp tôi hiểu rõ hơn về những tâm tư, tình cảm phức tạp của con người... Và tự bao giờ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Mỗi lần gấp một cuốn sách lại, ước mơ tự mình viết được một cuốn tiểu thuyết thật hay để gửi tặng bạn bè lại cháy bỏng trong tôi.
Khi sống có ước mơ, lẽ dĩ nhiên bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng để ta phấn đấu vươn lên. Những năm tháng dưới mái trường cấp hai có lẽ là những trang ký ức ngọt ngào nhất trong suốt quãng đời học sinh của tôi. Hành trang mà tôi mang theo hàng ngày khi đến lớp là một khát khao cháy bỏng và một trái tim căng tràn nhiệt huyết.
Được bầu làm Liên đội trưởng, tôi tham gia nhiệt tình các công tác của Đoàn, Đội. Cuộc sống tập thể mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và những trải nghiệm mới lạ. Các cuộc thi, các kì hội trại, những chuyến du lịch xa nhà... giúp tôi làm quen được với nhiều người bạn mới và trở nên năng động, tự tin hơn.
Xác định được mục tiêu rất rõ ràng là phải đậu vào lớp chuyên văn của trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tôi đã " cày" hết sức miệt mài, phấn đấu không biết mệt mỏi.
Và thật hạnh phúc khi tôi đỗ vào trường với vị trí thủ khoa lớp văn. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong những giọt nước mắt. Thế giới quanh tôi bừng sáng muôn sắc màu rưc rỡ. Tôi cảm nhận mình là người may mắn nhất thế gian này.
Và thật hạnh phúc khi tôi đỗ vào trường với vị trí thủ khoa lớp văn. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong những giọt nước mắt. Thế giới quanh tôi bừng sáng muôn sắc màu rưc rỡ. Tôi cảm nhận mình là người may mắn nhất thế gian này.
Vậy là tôi đã bước được những bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ. Tôi ngồi đó và tưởng tượng đến tương lai của mình trong mười năm tới: một nhà báo kiêm tiểu thuyết gia với cây bút và chiếc máy ảnh, rong ruổi khắp mọi miền đất nước để viết lên những khúc ca ca ngợi cuộc sống...
Nhưng không. Điều mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình tôi lúc ấy không cho phép tôi trọ học xa nhà, càng không chấp nhận cho tôi theo đuổi cái nghiệp văn chương lận đận. Những phản ứng yếu ớt của tôi không thắng nổi quyết định cứng rắn của ba tôi. Cuối cùng thì cái đơn xin chuyển trường cũng đã được đóng đầy đủ ba con dấu đỏ và chuyển đến tận tay thầy hiệu trưởng của mái trường cấp ba thuộc khu vực tôi đang cư trú, khép lại mọi mơ mộng, ảo tưởng và niềm hạnh phúc còn đang dang dở... Suốt nửa tháng trời, đêm nào tôi cũng khóc. Khóc trước sự bất lực của bản thân, khóc cho những ước mơ bị vùi dập phũ phàng.
Ngày tựu trường, tôi cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng ở chính nơi mà trước kia tôi đã đến rất nhiều lần để tham gia các kì Hội Khỏe Phù Đổng. Suốt ba năm THPT với tôi là những tháng ngày tồi tệ nhất. Buồn bã, chán nản, thất vọng, tôi cố thu mình lại để rồi tự bao giờ, tôi bỗng lột xác trở thành một con bé khác hẳn, khác hoàn toàn với con người tôi trước kia. Hằng ngày, bước chân vào cổng trường, tâm trạng tôi nặng trĩu. Tôi cảm tưởng như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, còn bản thân tôi thì bất lực nên càng khép mình hơn nữa. Tôi đã quá quen với những lời nhận xét không mấy tốt đẹp của các bạn về mình, dù đó là điều không bao giờ tôi muốn. Càng ngày, tôi càng trượt dài trên những sai lầm, sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Dường như, tôi đã tự biến mình thành con ếch trong hố sâu của bi quan, tuyệt vọng.
Cho đến một ngày kia, tôi tự hỏi tại sao mình phải sống khổ sở như vậy? Tôi chợt nhận ra tôi chính là người làm chủ cuộc đời mình, rằng chính tôi đã đẩy tôi đến chân tường, rằng mọi chuyện sẽ khác đi nếu tôi suy nghĩ và hành động theo hướng tích cực, như một người bạn của tôi đã nói: "Bước hụt một bước trên con đường thực hiện ước mơ đâu đã là ngõ cụt, cơ hội này khép lại để mở ra những cơ hội mới khác". Tại sao tôi cứ ngối đó gặm nhấm nỗi buồn mà không vươn vai đứng dậy để thay đổi hiện tại. Không được học lớp Văn tôi vẫn có thể viết văn được mà. Bằng cách suy nghĩ và hành động khác đi như vậy, tôi đã làm một cuộc "Cải cách tư tưởng" và lấy lại niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống. Và rồi, tôi cũng nhận ra mình còn có một đam mê khác là Kinh tế. Có rất nhiều người đã thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì tại sao tôi lại không thể chứ?
Từ đó, tôi bận rộn với những kế hoạch mới đế có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trải nghiệm ấy cho tôi một bài học kinh nghiệm quý giá mà không sách vở hay trường lớp nào mà tôi đã từng đọc, đã từng học có thể dạy tôi.
Giờ đây, khi đã thật sự trở thành một sinh viên của trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, tôi vẫn thường tự hỏi bản thân: " Nếu như ngày ấy mình cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn và để mặc sự bi quan, tuyệt vọng thui chột hoàn toàn chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại thì giờ đây cuộc đời mình sẽ ra sao? Biết đâu, mình đã không thể đặt chân đến mảnh đất Sài thành năng động, nhộn nhịp này".
A Khoa
"Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com"
0 comments to "Giấc mơ của tôi..."