Em quen anh vào cái lần đầu tiên em đến thăm một mái ấm của trẻ em khuyết tật. Anh thật mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, đầy uy nghiêm nhưng hết sức gần gũi, vô cùng trầm tĩnh nhưng cũng vui tính biết bao. Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh em mình thân nhau. Cũng có thể là chỉ có em cảm thấy như vậy. Anh ở bên em, tạo cho em niềm vui, chỉ cho em biết nhiều điều trong cuộc sống. Anh tâm sự với em về nhiều thứ, và cũng giúp em gỡ rối những tâm sự trong lòng. Đối với em, anh đã trở thành một người anh mà em hết sức yêu quý và ngưỡng mộ…
Thế rồi anh em mình xa nhau. Chính là cái ngày mà anh tiễn em lên đường đi học quân sự. Chiếc dép của anh di di những hòn sỏi dưới chân: “Sắp tới anh em mình sẽ rất khó gặp nhau đấy. Ngày mai anh phải chuyển đến nhà bác của anh ở. Anh không thể ra ngoài đi chơi thường xuyên được nữa”. Em khẽ thở dài. Nhưng rồi em thầm nghĩ, đâu phải cứ đi chơi mới có niềm vui, đâu phải cứ gặp nhau anh em mình mới thân thiết. Em không tin rằng anh có thể xa em bằng lí do đó. Em ra đi với một niềm tin tưởng chắc nịch, tại mảnh đất Sài Gòn, có một người anh vẫn luôn nhìn theo từng bước chân của em…
Ở khu quân sự, với những điều mới lạ và những thú vui quá dồn dập, đôi khi vẫn chừa lại những khoảng lặng trong tâm hồn để em nhớ về anh. Em vừa luyến tiếc cuộc sống thú vị nơi đây, nhưng cũng mong mỏi đến ngày trở về. Khi ấy, em có thể chạy đến ôm chầm lấy anh rồi cười toe toét mà nói rằng: “Em nhớ anh nhiều lắm!”. Em lặng nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại. Đã lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau, không nhắn tin, cũng không nói chuyện. Chắc là anh rất bận bịu và mệt mỏi. Em hiểu điều đó!
Thế rồi cũng đến ngày em trở về. Em nhìn khắc khoải trong đám đông những người đến đón tụi em - những đứa vừa trở về từ khu quân sự… không có hình bóng thân thuộc của anh. Anh nói đúng! Anh không thể gặp em thường xuyên được nữa. Em hiểu điều đó! Em vẫn mong chờ đến lúc được gặp anh, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của anh… Em không tin rằng anh em mình không thể gặp nhau được nữa.
Thế nhưng… Nhưng lần được gặp anh, bao vây lấy anh chỉ có công việc và công việc. Em nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị ấy, dò xét nét mặt nghiêm trọng ấy, em không dám đùa giỡn với anh, hay đơn giản chỉ là hỏi thăm anh. Lẽ nào em đã xa anh thật rồi sao? Em nhớ lại những lần anh em mình nhìn vào mắt nhau rồi phá lên cười, chỉ vì khuôn mặt của người kia sao mà buồn cười quá… Cái ngày ấy đã xa, xa lắm… Và nụ cười của anh cũng đã xa, xa thật rồi. Để rồi trong lòng em chỉ còn lại nỗi buồn… hoang mang và trống trải… Buồn vì không còn được nhìn thấy anh cười nữa… Buồn vì không biết làm cách nào để tìm lại nụ cười ấy. Thế là mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt em lại khắc khoải tìm kiếm một nụ cười, và nỗi day dứt lại trĩu nặng trái tim em. Lẽ nào anh đã thay đổi? Hay chính em mới là người thay đổi, khiến anh không thể tâm sự cùng em như ngày ấy? Em thật sự không hiểu!...
Em cố tìm một lí do cho riêng mình. Anh quá bận bịu với công việc và học tập. Anh có nhiều nỗi lo toan khó san sẻ trong cuộc sống. Hay đơn giản hơn, em không phải là người để anh tâm sự và chia sẻ. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn mong anh sẽ vượt qua tất cả, sẽ giữ mãi nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh. Em nhớ anh nhiều lắm!!!
Fuchsia
“Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com”
Trở thành friend của chúng tôi trên F.B www.facebook.com/sangtacsv
0 comments to "Anh và ngày ấy"