Con, một cô bé vừa qua tuổi 18, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn. Khi nghe chuẩn bị được đi học quân sự - được tập tành làm cô lính nhỏ trong một tháng con cũng háo hức lắm. Nào là hỏi han đủ kiểu về kinh nghiệm của các anh các chị khóa trước, cả cùng trường và khác trường. Xem phải chuẩn bị những gì về khoản vật chất và cả tinh thần. Được sự tư vấn tận tình và kỹ lưỡng của mọi người, con cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Con nóng lòng là vì nghe bảo học quân sự là thời gian đẹp nhất của đời sinh viên, là cơ hội để tình bạn được củng cố, tình yêu được bén rễ và nảy nở (mà con thì đang “single” :D)
Home � Cảm xúc , Góc nhìn SV � Tập làm lính: Con nghe mình trưởng thành mẹ ạ.
Tập làm lính: Con nghe mình trưởng thành mẹ ạ.
Posted by Unknown on 4:12 PM // 1 comment
Đi qua rồi con mới biết quãng thời gian này còn đẹp hơn những gì con nghĩ…
Là ngày đầu tiên chúng con ở tập thể, mọi người đều chung tay ra sức tổng vệ sinh, đuổi hết lũ bụi bẩn mốc meo bao ngày. Đến lúc trông “giang sơn” của mình tạm ổn thì cũng là lúc tụi con đã cười nói với nhau thoải mái hơn, dù cho cái bụng réo ầm ĩ lên vì đã quá bữa.
Là lần đầu tiên con được khoác màu áo lính và đội chiếc mũ tai bèo, cảm giác mới tuyệt vời làm sao… Con nhớ ngày nhỏ con thần tượng chú bộ đội cụ Hồ lắm, ước mãi một lần được làm chị bộ đội, giờ thì con đã toại nguyện…Trong đầu cứ ngân nga những giai điệu thơ trẻ “Em thích làm chú bộ đội, bước một hai chân bước một hai…”, rồi là “Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh,…”… Con nghe trong lòng niềm vui sướng cứ lâng lâng, cả tự hào nữa mẹ ạ.
Là buổi sớm khai giảng khóa học, được mặc quân phục đứng chào cờ. Đã lâu lắm, cũng gần cả năm rồi con mới được đứng nghiêm trang dưới là quốc kỳ, dõng dạc hát vang bài quốc ca trầm hùng như thế… Là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng, nó lắng đọng tận sâu thẳm tâm thức của con… Trong phút chốc, bao hình ảnh và kỷ niệm của quãng đời học sinh – những sáng thứ hai chào cờ quay về, đầy ắp và sống động trong con, ngọt ngào và hồn nhiên biết mấy.
Là đồng hồ sinh học bị thay đổi: sáng dậy sớm và tối đi ngủ sớm. Là mỗi sáng, tiếng các thầy vang trên loa báo thức, cả lũ lục tục kêu réo nhau dậy rồi ra sân tập thể dục. Trên đường đi không quên tận hưởng cái không khí ban mai trong trẻo, hít hà làn gió mát lành từ hồ Đá phả vào mặt, làm bay bay mái tóc dài… Và là mỗi tối không bao giờ chịu đi ngủ đúng giờ, hết chuyện này chuyện kia, tâm sự nhắng cả lên (Suỵt! Nhưng vẫn là nhắng lên trong im lặng hết mức có thể, không khéo lại bị các bạn trực ban hỏi thăm ý). Nhờ những đêm như thế mà chúng con gần gũi nhau thêm biết bao nhiêu, chúng con nói những điều lâu nay chưa có cơ hội được nói, được chia sẻ; chúng con hiểu thêm về hoàn cảnh của nhau để cảm thông và yêu thương chứ không phải để thấy sự khác biệt để rồi ganh ghét và chối bỏ. Không còn kiểu xưng hô “bạn – mình” nữa mà thay vào đó là “chị - em/ anh - em”. Bây giờ gia đình của con lớn lắm rồi mẹ ạ, thế thì mẹ lại có thêm được nhiều đứa con ngoan và dễ thương mẹ nhỉ. Con biết là mẹ sẽ vui và hạnh phúc lắm.
Là những giờ chính trị, quân sự trên lớp: mỗi bài giảng lại bồi đắp thêm trong con về lòng yêu nước (nhưng con phải thú thật là đôi khi con vẫn ngủ gật vì chưa quen với sự thay đổi giờ giấc và vì cả đôi chỗ con nghe mà chẳng hiểu gì cả). Là những buổi học ngoài thao trường, nắng nóng hầm hập làm da con đã thành màu socola, mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng nhờ thế con hiểu được phần nào những gì mà các Anh, các Chị đã phải trải qua để con có ngày hôm nay. Giờ đây con cảm nhận sâu sắc hơn những dòng thơ đã thuộc từ tuổi thiếu niên: “Trang nhật ký mở ra rồi khép lại/ Để những suy tư kịp chắp cánh gọi mời/ Tuổi mười lăm em chưa hề nghĩ tới/ Sự bất tử nào khi ở tuổi hai mươi/ Đó là người Anh, người Chị của muôn đời…”. Con hiểu được rằng: “Sự hy sinh nào cũng lớn lao, có những sự hy sinh không đo hết mức độ lớn lao”, hiểu thêm để con trân trọng hơn những giá trị hiện tại, để con yêu mình, yêu người và yêu Tổ quốc hơn.
Là những bữa cơm trưa cơm tối, là những lần ăn khuya cùng nhau, tám mọi sự trên trời dưới đất. Là những câu nói thân thiết, dễ thương: “Chị ơi, gói mì hiệu này ngon không chị?” hay “Món thịt xiên của em trông ngon quá, chị em mình chia sẻ nhé?”. Là khi điểm danh giữa trưa nắng, có bạn bị xỉu, và có những đôi vai vững chãi nhanh chóng cõng bạn lên phòng y tế. Con cảm thấy an tâm vô cùng khi có được những tình bạn như thế - những tình bạn để con dựa vào khi không có bố mẹ ở bên. Là những trò chơi tập thể, là những lời tỏ tình nửa đùa nửa thật, là sức mạnh của sự đoàn kết, là cả đoàn tàu C16 rồng rắn lên sân khấu cổ vũ cho “ca sĩ” Quang Dũng. Con yêu lắm, yêu lắm mẹ ạ!
Là những chiều được thả diều xung quanh hồ đá và để tâm hồn mình nương theo gió, làm bạn với trời xanh thanh bình trên cao, là hạnh phúc khi được nhìn nụ cười của bạn tan vào thiên nhiên – trong trẻo và không gợn âu lo. Là những đêm được ngồi tâm sự trên “Con đường tình yêu” với các Tình yêu cũ và mới, nghe tâm hồn mình cũng lộng gió yêu thương…
Là khi được chung tay vào phong trào “Thu gom và chia sẻ”, đơn giản chỉ là phân loại rác và bỏ vào đúng chỗ nhưng con cảm thấy rất vui vì vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp đỡ được các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong đợt quân sự. Là lần được cùng các bạn tổ chức trò chơi cho toàn khu quân sự, mệt, đến khuya con mới được ăn tối nhưng mà con nhận được rất nhiều, có thêm kinh nghiệm, được gặp các anh chị trên khoa TCDN, vui tính và rất tình cảm. Là những hôm ekip Săn tin họp cùng nhau, là những lời hát, tiếng đàn vẫn ngân nga đâu đó của STSV-er, là các anh chị STSV xuống thăm và thể hiện đúng chất “điên”, chất “não” yêu không thể tả.
Là những lời hỏi thăm của các anh, các chị xem khi nào con học quân sự xong, là những tình yêu luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi con cần… Luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương con, luôn là như thế.
Là… Con không thể nào kể hết những kỷ niệm vui tươi và ấm áp nơi đây…
Còn một tuần nữa, con sẽ phải xa nơi này, nhưng con hứa sẽ sống thật trọn vẹn để khi con nhớ về sẽ không có gì phải tiếc nuối. Để đời lính mãi là một trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời trong con. Bởi tại nơi này con nghe mình trưởng thành và biết yệu thương nhiều hơn. “Trưởng thành có cần bằng cấp bao giờ mẹ nhỉ?!”.
Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và nuôi dưỡng con! Con hạnh phúc khi là con của bố mẹ!
Huỳnh Kiều Chinh
“Được thực hiện bởi STSV – www.sangtacsv.com”
ngoan!