Thành phố lại bắt đầu vào mùa mưa rồi phố Tây* ạ! Con ghét mưa! Mưa cứ muốn đổ sà vào dãy phòng trọ của con. Con ghét cái màu xám xịt mà mưa đã sơn lên cả bầu trời. Con ghét những tiếng đánh nhịp của mưa trên mái tôn… mưa hát không hay! Con ghét cái lạnh lùng mà mưa phủ lên mọi vật. Con ghét mưa… Mưa đơn độc lắm…
Phố Tây có mưa không nhỉ? Mưa rả rít như những ngày chúng con còn núp dưới mái hiên của trường làng… Mưa nhảy cẫng trong lòng bàn tay của chúng con đưa ra hứng từng giọt. Và cả những tiếng cười giòn tan vỡ ra cùng mưa … Ngồi đợi mưa tạnh, chúng con ôm nhau kể chuyện, khi lại hất những giọt mưa vào nhau, la hét í ới rồi lại chạy rần rần quanh lớp học … Những nụ cười tinh quái của lũ học trò… Mưa vỗ về trên cành lá, vỗ vào đất, vỗ trên mái ngói như muốn ôm tiếng cười trong bình yên. Mưa tạnh, thả những chiếc xe đạp lao xuống dốc, mặt đứa nào cũng nhăn nhó vì lạnh… Gió thổi trên mái đầu… Năm giỏ xe và ba cái áo mưa… Một bữa cơm nóng đợi con về nhà.
Tiếng ếch kêu, cả tiếng dế “kéo đàn “ nữa… Những ánh đèn pin rọi trên đồng… Làn gió đi lướt qua, bất chợt tạt ngang qua khung cửa sổ… Con yêu những câu miêu tả bay bổng trong thơ văn về làng quê nhưng có lẽ buổi tối trên cánh đồng nhà mình sau một cơn mưa còn thanh bình và thơ mộng hơn nữa, phố Tây nhỉ?
Đêm đến, cánh đồng vẫn bật bài hòa tấu du dương… Những bước chân nhẹ nhàng khẽ tới đóng cửa sổ… Những cái nhìn âu yếm… Những cái lắc đầu “ Lớn từng ấy tuổi rồi mà đi ngủ vẫn còn đạp chăn!”. Chăn bông kéo qua cổ con và con chỉ muốn làm nũng mãi thôi!
Trời thành phố trở nên dịu hơn, gió đùa trên tóc con… Gió mềm quá phố Tây ạ! Có phải gió từ bàn tay phố Tây đến đây để nựng con ? … Và con nhớ mưa!... Yêu là sẽ nhớ nhưng nhớ chưa chắc đã là yêu… Con không biết con đã yêu mưa chưa nhưng con biết đã có sự thay đổi trong từng nhịp đập của trái tim con!
* Phố Tây là cách gọi âu yếm của thầy trò chúng tôi về vùng quê của mình, vùng quê Xuân Tây, xứ Đồng Nai.
Tiếng ếch kêu, cả tiếng dế “kéo đàn “ nữa… Những ánh đèn pin rọi trên đồng… Làn gió đi lướt qua, bất chợt tạt ngang qua khung cửa sổ… Con yêu những câu miêu tả bay bổng trong thơ văn về làng quê nhưng có lẽ buổi tối trên cánh đồng nhà mình sau một cơn mưa còn thanh bình và thơ mộng hơn nữa, phố Tây nhỉ?
Đêm đến, cánh đồng vẫn bật bài hòa tấu du dương… Những bước chân nhẹ nhàng khẽ tới đóng cửa sổ… Những cái nhìn âu yếm… Những cái lắc đầu “ Lớn từng ấy tuổi rồi mà đi ngủ vẫn còn đạp chăn!”. Chăn bông kéo qua cổ con và con chỉ muốn làm nũng mãi thôi!
Trời thành phố trở nên dịu hơn, gió đùa trên tóc con… Gió mềm quá phố Tây ạ! Có phải gió từ bàn tay phố Tây đến đây để nựng con ? … Và con nhớ mưa!... Yêu là sẽ nhớ nhưng nhớ chưa chắc đã là yêu… Con không biết con đã yêu mưa chưa nhưng con biết đã có sự thay đổi trong từng nhịp đập của trái tim con!
* Phố Tây là cách gọi âu yếm của thầy trò chúng tôi về vùng quê của mình, vùng quê Xuân Tây, xứ Đồng Nai.
Phạm Thị Kim Uyên Lớp 55 k35
"STSV-www.sangtacsv.com"
"STSV-www.sangtacsv.com"
... Mệt mỏi, u sầu, biết bao nhiêu việc cứ dồn dập kéo đến. Tất cả như quay cuồng... Và mưa đến, đi rong ruổi ngoài đường, cho gió táp, cho mưa sa, cho xua tan đi cái ngột ngạt, bộn bề của cuộc sống đời thường. Cả thân mình ướt sũng nhưng không cảm thấy lạnh. Một ngày trôi qua, không công việc, không bạn bè, không gì cả...thấy yêu mưa và yêu cuộc đời này biết bao!!!
Dyeing...
Mưa lúc nào cũng cho con người ta nhiều cảm xúc. mưa rồi thì sẽ mát, sẽ có nhiều ý tưởng, sẽ có nhiều mầm non. Cảm ơn những ngày nắng nóng.
mưa cũng thú vị quá nhỉ,tuy có lúc ta cảm thấy buồn nhưng nó cũng là một gia vị của cuộc sống mà bạn không thể sống mà không có nó!!!!
chuyện gì cũng vậy,sau cơn mưa trời lại sáng mà.Vì thế ta hãy vững bước cho ngày mai bạn nhé!