Chúng tôi quen nhau từ khi học cấp ba. Không biết có phải tại duyên số hay không mà chúng tôi được học chung lớp và ngồi cạnh nhau, vì học chung lớp nên ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau và không hiểu từ khi nào chúng tôi đã trở nên một đôi bạn rất thân. Ngày nào chúng tôi cũng chọc nhau cười và đợi nhau ra về sau mỗi giờ tan trường.
Khoảng thời gian ba năm có thể là không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu nhau. Tình cảm của chúng tôi lúc này chưa hẳn đã là tình yêu nam nữ_ thứ tình cảm mà người lớn vẫn thường cấm đoán những đứa học trò ăn chưa no lo chưa tới như chúng tôi, nhưng nó cũng đủ mạnh để chúng tôi cùng vượt qua những lời đồn đại của những đứa bạn trong trường. Chúng tôi thường học nhóm chung với nhau, thường ngồi tâm sự với nhau trên chiếc ghế đá ngoài sân trường.
Vì tôi là con gái nên thỉnh thoảng cũng thấy ngại những cặp mắt nhìn vào chúng tôi rồi thì thào to nhỏ. Nhưng bạn tôi lại nói : "mình ngay thẳng thì chẳng việc gì phải sợ”. Và cuối năm lớp mười một cả hai đứa chúng tôi đều được loại giỏi và được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau những kết quả đạt được cùng nhau thì giờ đây hai đứa chúng tôi đều nghĩ rằng nếu chúng tôi cùng sát cánh bên nhau thì không gì là không thể.
Nhưng mọi thứ không dừng lại như tôi nghĩ…đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in cái ngày đặc biệt ấy. Ngày hôm đó là ngày Valentine vào năm chúng tôi học lớp mười hai, khoảng thời gian mà tất cả bọn học sinh cuối cấp chúng tôi đang ôn thi chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng nhất sau mười hai năm học. Ngày hôm đó tan học người ấy vẫn đứng trước cổng trường đợi tôi như mọi khi; tôi vẫn thản nhiên bước từ trong trường ra, tôi chưa kịp nói gì thì người ấy đã chạy đến trước mặt tôi…đặt lên tay tôi một đóa hoa hồng kèm theo một thỏi socola. Tôi chưa hỏi gì và cũng chưa hết bất ngờ thì người đó đã nắm lấy tay tôi và nói: “không bao giờ quên nhau nhé”. Lúc đó tôi nghẹn họng không thể nói thành lời nên chỉ biết gật đầu và nở một nụ cười. Sau ngày hôm đó chúng tôi trở nên gắn bó hơn và cùng hứa sẽ vào chung một mái trường đại học.
…nhưng cuộc đời có những thứ người ta không biết trước được, vào ngày cuối cùng thi đại học tôi nhận được tin người đó đã ngã quỵ trước khi vào phòng thi. Vừa nghe tin tôi như muốn chạy đến nơi có người đó nhưng vì chúng tôi thi ở hai trường khá xa nhau nên tôi chỉ biết chờ…sau khi hết giờ làm bài tôi không biết chính xác là mình có làm tốt không nữa vì tôi không quan tâm. Tôi chạy nhanh đến bệnh viện, khi chạy đến nơi thì tôi thấy bác sĩ đang đứng nói chuyện với mẹ người ấy, bác sĩ bảo anh bị ung thư máu và có thể là giai đoạn cuối..tôi như chết lặng không thể tin những gì đang xảy ra với hai đứa chúng tôi. Một con người khỏe mạnh và giỏi giang như vậy thì sao có thể…. Tôi đã cố gắng như không có gì xảy ra và bước vào phòng gặp anh. Khi thấy tôi anh đã không để tôi nói gì mà hỏi tôi: “làm bài được không bé con? Chắc hai đứa mình không học chung với nhau nữa rồi”. Tôi chạy đến ôm anh và lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa và tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh luôn là người như thế, không bao giờ để tôi mở lời trước. Tôi trách anh tại sao lại không kể tôi nghe chuyện này và tại sao lại chịu đau đớn một mình trong khoảng thời gian lâu đến thế.
Anh đã vuốt tóc tôi và nói : "anh không muốn bé con của anh phải buồn, dù xảy ra chuyện gì hãy luôn cười và hạnh phúc bé nhé”. Một tháng ngắn ngủi ở bên anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh đến thế, và cuối cùng thì ông trời cũng đã cướp anh đi. Tôi đau đớn đến tột cùng và nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Tôi đã tự hỏi mình tại sao cái ngày Valentine đầu tiên của chúng tôi từng có cũng lại là ngày cuối cùng và tại sao tôi không hiểu khi anh nói đừng bao giờ quên nhau….nhưng tôi biết ở nơi xa xôi nào đó anh đang nhìn tôi và sẽ không muốn tôi nản lòng. Giờ đây tôi đã là một cô sinh viên đại học đầy chín chắn và lẽ ra phải có ai đó tài giỏi hơn tôi cũng đang học nơi này nhưng tôi không thể làm gì khác.
Mối tình đầu thật đẹp nhưng không bao giờ thành đó sẽ mãi là một kỷ niệm đối với tôi_một vết thương có lẽ sẽ không bao giờ lành.
Thanh Thảo
1 vết thương nhưng nhờ vết thương đó bạn biết thế nào là kỉ niệm của mối tình đầu, chúc bạn có đủ nghị lực vượt qua bạn nhé :) keep smiling!