Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nhật kí Mother’s Day!!!!!

Nhật kí Mother’s Day!!!!!

Còn 10 ngày nữa là 20-10, mình khấp khởi chờ đợi. Quà của mình, rồi quà cho mẹ… Quà được nhận, rồi quà để tặng…Năm nào cũng cảm giác này, vui quá đi thôi. 1h10’ sáng – phải đi ngủ. Cảm giác như vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu, 4h25’ sáng có điện thoại ở nhà gọi. Quờ quạng mắt mở chưa lên, cầm điện thoại mà rớt lên rớt xuống vì chưa tỉnh ngủ. Nghe giọng bé Hân bên kia : “Mẹ bị bệnh, nhập viện rồi! Hồi một rưỡi sáng ba kêu em dậy, mẹ bị lên huyết áp, không nói được, tay không cử động được
…” Mình chưa tin đó là sự thật, có khi nào mình ngủ mơ không? Mà ngủ mơ cũng không được phép nghĩ ra những chuyện này. Mình đấm vào tim thùm thụp. Chắc không mơ rồi. Nhưng chuyện này lạ quá, mình chưa bao giờ nghe, và cũng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với mình cả.
Chưa kịp bình tâm, mình muốn gọi cho ba. Nhưng ba đang ở trong bệnh viện, mình gọi điện lỡ lại làm mọi chuyện rối lên thì sao. Ráng nằm trong bóng tối và nghĩ về những gì vừa được nghe. Bò dậy tắt quạt, mình im lặng nằm nghe tiếng thở, sao gấp thế? 5h - mình gọi cho ba. Ba bảo là định không báo cho mình để mình khỏi lo lắng nhưng lại quên dặn bé Hân. Ba nói mẹ không sao, được chuyền nước và giờ mẹ đang ngủ, còn chờ theo dõi mới biết được. Lúc sau ba gọi hỏi mình thu xếp về được với mẹ và em không. Mình muốn về. Nhưng chợt nhớ ra bài thuyết trình vào thứ Tư, còn chưa chuẩn bị, không biết bỏ nhóm về vậy có ổn không. Mình hỏi ý ba. Ba vội trấn an : “Con cứ ở lại học, sau thứ Tư hãy về, mẹ tuy chưa rõ tình hình nhưng chắc là không sao”. Dự định chiều đi học sẽ ghé qua ga hỏi vé để chiều thứ Tư về. Thất tha thất thểu đi vào lớp trong tâm trạng ủ rũ, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thầy báo thứ Bảy tuần sau thi giữa kì. Trời khéo trêu người thật! Lúc đang cần về thế này lại dồn dập đổ xuống đầu mình liên tiếp bao nhiêu là chuyện.
F3 ngồi xa mình lắm, giờ ra chơi nhắn tin hỏi mình có chuyện gì mà buồn bã vậy. Đúng là có đứa bạn như thế thật không uổng đời người. Những đứa ngồi xung quanh không biết mình có chuyện gì, thế mà nó chỉ nhìn thoáng phía sau đã nhận ra ngay. Từ sáng giờ mình vẫn chưa xác định được có phải chuyện bất hạnh này đang án ngữ trước cuộc sống của mình hay không. F3 đã buộc mình kể lại điều đó và mình bắt đầu cảm thấy đó chính là chuyện của mình. Mình phải khóc! Khóc tầm tã trên tin nhắn trả lời cho F3. Mình đang thấy sợ khi mình là người báo tin chứ không phải là được người khác báo tin như sáng nay nữa. Mình ý thức được rằng mình đã rơi vào cái hoàn cảnh khủng khiếp ấy. Mình gọi điện về nhà liên tục nhưng lần nào cũng chỉ được báo là mẹ vẫn còn đang ngủ. Có lẽ mọi người đều không muốn mình lo lắng. Giá như mình có thể tin được là mẹ vẫn không sao. Một ngày sau đó. Ba báo với mình mẹ đã tỉnh lại. Bác sĩ nói mẹ bị tai biến, có tổn thương đến não nhưng ở mức độ nhẹ, chịu khó điều trị sẽ có thể phục hồi. Mình mừng rồi lại lo. Không biết ngày mai sẽ nhận được tin gì. Chỉ muốn nghe mẹ ngày càng khỏe lại. Liệu không biết ở nhà có giấu mình chuyện gì nữa không. Mình muốn về, về thật nhanh. 20-10 này mình muốn nhìn thấy mẹ, muốn nấu cơm với mẹ rồi ngồi chờ ba với bé Hân về. Ước gì chuyện này chưa từng xảy ra! Ước gì điều ước của mình không bao giờ chỉ là chuyện bình dị đó. Mình chưa từng nghĩ sẽ ao ước một điều giản đơn đến vậy.
Cuộc sống đối với mình giờ tựa như một bức tranh mơ hồ, chỉ thấy những gì mình đã bước qua, không hình dung được sẽ chứa đựng điều gì trong những bước kế tiếp. Mình sợ phải đi trong sương mù u ám thế này. Dù sao thì cũng phải về nhà ngay để còn biết tình hình của mẹ. Ở đây ngày nào mình thêm lo lắng ngày đó. Mình sợ niềm lạc quan tin vào lời an ủi của mọi người bây giờ sẽ trở thành nỗi ân hận không thể cứu vãn nếu có chuyện gì đó xảy ra. Mình sợ quá! Sợ tất cả! Một cơn gió thổi qua cũng làm mình thấp thỏm nỗi đe dọa sẽ mang mọi thứ đi xa mình. Mình chẳng làm được gì. Chỉ biết che giấu những miếng miểng chai đang lớn dần cắm đầy trong tim. Ngày nào cũng thế! Mọi người cũng thế! Mình phải về, mình phải về …

20-10-2009
Gia Linh

1 comments to "Nhật kí Mother’s Day!!!!!"

  1. Anonymous says:

    Gia Linh oi, co len nhe!

Leave a comment