Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Gửi trân trọng cho ký ức

Gửi trân trọng cho ký ức


My à! Đã lâu lắm, lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc, nhiều lúc T wên mất rằng chúng ta là bạn, bạn thân! Mỗi người đều có những lựa chọn và cuộc sống dành riêng cho mình, hình như mỗi khi vô tình chạm mặt, việc có thể nói chuyện và nhìn nhau đă là vui lắm rồi nhỉ?!

Khi nhận tin nhắn của My hôm qua, T buồn lắm! Buồn đến nỗi nếu có thể không thở được thì tốt hơn, thật sự rất muốn khóc, rất rất muốn nhưng hình như lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nước mắt không dành cho T thì phải. Tại sao vậy, tại sao vậy My, tại sao một lời xin lỗi lại khó khăn đến vậy, tại sao lại mất nhiều thời gian đến vậy, tại sao lại cần tới 4 năm để nói một lời xin lỗi hả My???

Làm sao chúng ta quen nhau nhỉ? Làm sao có thể trở thành bạn thân nhỉ? My từng hỏi T như vậy. Có lẽ My đã quên mất rồi, quên lâu lắm rồi nhưng My biết không, từng khoảnh khắc chúng ta vui đùa cùng nhau, ngày đầu tiên gặp My, tất cả, tất cả T đều nhớ, cũng không biết từ lúc nào T có thói quen ghi nhớ những kỉ niệm, những kỉ niệm chỉ thuộc về bạn bè. T bây giờ có thể đứng trên đôi chân của chính mình, có thể làm mọi việc bằng chính sức của mình, có thể đối diện với mọi việc có lẽ phải cám ơn My nhiều lắm. Ngày gặp My khi nhập học lớp sáu, T đã rất ngưỡng mộ My, ngưỡng mộ chứ không phải là ghen tị. My là một người vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng được vây quanh bởi bạn bè, thậm còn bắt chuyện với T - một con nhỏ trầm lặng ít nói, không có bạn bè. My biết không, My cứ chói sáng như ánh nắng mặt trời lúc đó vậy, còn T giống như là một con ốc nhỏ, tự giam mình trong cái vỏ của chính nó, sợ mọi thứ, tự bảo vệ mình. M cứ như niềm tin một niềm tin nhỏ nhoi mà con ốc nhỏ đó cố gắng níu giữ, dùng chút ý chí cuối cùng để tin trước khi bước ra khỏi cái vỏ an toàn đó một lần nữa. My kéo nó ra khỏi vỏ chỉ cho nó thế giới bên ngoài thật rộng lớn.

My biết không, T thích My nhiều lắm, nhiều lắm, đôi lúc giống như người ta tôn thờ đức tin của mình vậy, không biết từ lúc nào T không thể từ chối bất cứ điều gì My đề nghị, chỉ cần đó là điều My mong muốn T lại chấp nhận một cách ngốc nghếch, chỉ cần là điều My mong muốn T lại cho đi một cách dễ dàng một cách vô điều kiện mà không cần trả lại. Những ngày My, T và Thư bên nhau, ba năm, My dạy T rất nhiều điều cách nhìn cuộc sống cách giao tiếp với mọi người dù My không nhận ra điều đó. Nhưng tại sao vậy, tại sao vậy My, T tự hỏi ngàn lần vạn lần như vậy, tại sao lại không nói thật với T, T có thể chấp nhận được mà, tại sao lại cố tình đẩy T ra ngoài, chúng ta là bạn mà, cái gì cũng có thể chia sẻ mà, chỉ cần My không muốn T sẽ dừng lại mà, tại sao My lại làm mọi việc sau lưng T vậy. Bao nhiêu lỗi lầm bao lần T bỏ qua, không tính toán với My bất cứ điều gì, nhưng My à tại sao chỉ lần này là không thể, tại sao lại làm tổn thương T như vậy, T đã tin My như vậy, tại sao vậy My? T đã khóc khóc rất nhiều khóc đến nỗi không nghĩ là có thể khóc được nữa, đôi khi T cứ nghĩ mình phải bước lại vào vỏ óc của chính mình, nhưng My biết không lần này T có ký ức, nó quá đẹp nó giúp T nhiều lắm, giúp T thay đổi chính mình, giúp T học cách đứng trên đôi chân của mình và không dựa vào ai, giúp T mạnh mẽ hơn.

Chúng ta chia lớp… Từ đó T rất sợ gặp My, sợ nếu biết thêm một sự thật nào nữa thì cả đến việc gặp My, chào My và nói chuyện với My, T cũng không thể làm được mất. T cũng chưa bao giờ mong nhận một lời xin lỗi hay gì cả, vì T biết My lúc nào cũng vậy luôn luôn là tâm điểm của mọi người nhưng thứ My thiếu chính là sự quan tâm của mình dành cho mọi người, đôi lúc không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi My à!

Bốn năm… thời gian không dài nhỉ! Nhưng nó là quá dài cho một lời xin lỗi My à! T biết trong bốn năm đó My kết thân với rất nhiều bạn mới cả người tốt lẫn người xấu, My cũng phải chịu nhiều tổn thương, nhưng phải mất tới bốn năm để nhận ra mình đã làm tổn thương một người bạn thì có quá lâu không hả My? My đã bỏ quên tình bạn của chúng ta tới bốn năm lận, là bốn năm đó. Khi My nói rằng chúng ta hãy mãi là bạn thân, T thật sự cảm thấy nó quá xa lạ, cảm giác như nó là một thứ gì đó quá xa, hình như không thể trở về được rồi My à, mãi mãi không thể trở về được nữa rồi. Lúc My nhận ra T là bạn thân, rằng vị trí của T trong lòng My khác những người bạn khác, lúc My nhận ra bạn quen khác một người bạn thân như thế nào, thì đó cũng là lúc mà chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi My à, chỉ là bạn. Có lẽ T lúc này không đủ mạnh mẽ để nói điều đó, không thể nói với My, T không muốn làm My buồn, thật sự không muốn, có lẽ My sẽ không bao giờ đọc được những điều này, nhưng T có thể chắc một điều My là một người bạn mà T rất rất trân trọng. Xin lỗi… !

Gửi trân trọng cho những ký ức đã qua…

HT

0 comments to "Gửi trân trọng cho ký ức"

Leave a comment