Không hiểu vì sao dạo này tôi lại hay nhớ về một thời đã qua. Trời Sài Gòn mùa này hay mưa, một mình đạp xe mà ngỡ như mình đang bước đi trên một con đường dài xa thẳm. Nhìn ai cũng hối hả trở về nhà… chợt nhận ra mình thật cô đơn biết bao. Những lúc như thế tôi lại nhớ về một thời áo trắng, và tôi nhớ đến Tú…
Lần đầu tiên tôi biết đến Tú là qua lời của đám bạn thân, chẳng qua là trường tôi thì khá nhỏ, còn Tú thì lại là một chàng trai có tiếng “đại ca” nên “tiếng dữ đồn xa” cũng là chuyện bình thường. Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện đó… cho đến khi Tú chuyển đến lớp tôi. Lúc ấy, tôi đang là cán bộ lớp nên cũng khá nổi trội. Tú cũng chẳng vừa, đến lớp chẳng bao lâu mà đã lên chức “anh hai” của đám con trai. Tôi ngồi phía trước Tú và không biết từ lúc nào khoảng cách ấy đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Nói ra cũng thật buồn nhưng trong nhóm của tôi chẳng có đứa nào có được một mái ấm gia đình trọn vẹn, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Ai cũng hiểu được điều đó, vì vậy cả bọn càng biết cách quan tâm, chia sẻ với nhau. Tôi thì may mắn hơn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có lẽ vì thế mà tôi không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của Tú nhưng tôi hiểu được nỗi buồn mơ hồ mà Tú luôn ôm ấp trong lòng. Hàng ngày chúng tôi nói chuyện, cười đùa, cùng nhau làm bài tập, và nhiều khi tôi cũng “choáng” vì sự thông minh của Tú. Thế rồi học kì một… học kỳ hai… năm học mới đến, rồi một học kì nữa lại đến. Tôi vẫn giữ vững được phong độ đứng đầu lớp, Tú thì thoải mái đứng ở vị trí thứ hai nhưng tôi biết rằng bản lĩnh của Tú đâu chỉ có thế. Người ta nói rằng người bình thường mới chỉ dùng 1% năng lực bộ não. Và quả thật như vậy, Tú chỉ thích đầu tư thời gian, công sức cho những sáng kiến của riêng mình hơn là để tranh giành điểm số. Và tại buổi lễ tổng kết học kì một, một chuyện xảy ra đã khiến tôi nhớ mãi. Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi lặng lẽ một mình mơ mộng ngồi nhặt nhạnh những bông hoa bàng nhỏ bé rơi rụng trên sân. Tôi không hề biết rằng Tú cũng đang ở đó. Rồi bất chợt Tú bước đến gần tôi, bỏ vào tay tôi những cánh hoa nho nhỏ, gọi tên tôi như mọi ngày nhưng có một điều khác biệt. Tại đây, Tú nói một lời bày tỏ với tôi…
Hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi đến trường. Bước vào lớp, khuôn mặt đầu tiên tôi nhận ra đó là Tú. Tú ngồi ở đó… nhìn tôi. Tôi chỉ biết đứng lặng người, dần hồi tưởng câu chuyện ngày hôm qua. Tôi nhớ mình đang ngồi dưới sân nhặt hoa bàng. Tôi nhớ ra hình ảnh của Tú, nhớ ra câu nói của Tú, và tôi nhớ ra mình đã làm gì sau đó. Tôi đã chạy thật nhanh về nhà, để lại Tú một mình giữa sân…
Kể từ hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Tình bạn của tôi và Tú dường như không còn như trước kia nữa. Chúng tôi vẫn gặp nhau hàng ngày, vẫn nói chuyện với nhau nhưng dường như đó chỉ là những câu nói khách sáo, ngượng ngùng, xa lạ. Tú vẫn thế, nhưng tôi nhận ra mình đã khác. Tú thường xuyên ghé qua nhà tôi hơn nhưng lại không bao giờ gặp tôi, gửi tôi những lá thư mà chưa bao giờ có lời đáp trả. Đám bạn thân của chúng tôi thì đứa nào cũng biết, chỉ có mình tôi là cố tình không biết. Tôi không hề ghét Tú nhưng tại sao tôi lại không dám nhìn vào mắt Tú? Tại sao chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như xưa? Tại sao... ?
Thế rồi, ngày tổng kết cũng đến. Hôm ấy trời cũng mưa như những ngày này. Ngày chia tay cuối cùng thật buồn. Nhiều khi cố tình liếc mắt nhìn ra sau, bất chợt thấy Tú cũng đang nhìn mình, tôi lại vội vàng ngoảnh đầu lại… Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi dám đứng trước cổng trường chờ Tú. Tôi giở cuốn sổ trên tay ra, trong đó có địa chỉ của tất cả mọi người, trừ Tú. Từ trong trường, Tú bước chậm rãi đi ra. Trong chốc lát, vừa nhìn thấy Tú thì nỗi sợ bấy lâu trỗi dậy, tôi quay mặt và chạy một mạch về nhà!
Khoảng thời gian sau đó, tôi lao vào các cuộc thi, rồi mong ước của tôi cũng thành hiện thực, tôi đã vào được trường mà tôi và Tú đều từng mong muốn. Mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, lâu ngày gặp lại đám bạn mới biết Tú đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống. Nghĩ lại, tôi thấy rất hối hận, vì sao tôi lại có thái độ như vậy với Tú. Tôi thường nghĩ giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như tôi hiểu mình hơn, giá như tôi dám nói với Tú dù chỉ một lời thì có lẽ tôi đã không mất đi… hơn cả một người bạn thân.
Thúy Quỳnh
(Được thực hiện bởi STSV)
0 comments to "Xa cách"