Tặng nhóc họa sĩ iu quý !
Nó ngồi một mình giữa đống sách vở bừa bộn, tiếng tivi bên phòng trọ sinh viên phía đối diện làm nó không tài nào tập trung vào học được… “Hình như bên ấy đang xem bóng đá. Phải rồi, mấy bữa này đi học vẫn thường nghe tụi con trai trong lớp bàn tán xôn xao về mùa giải gì đó mà…”
Hình như đã rất lâu rồi nó quên mất cảm giác rạo rực khi có một mùa giải mới, quên luôn thói quen thức thật khuya để theo dõi những trận bóng, cái thói quen mà có lẽ phải khá lâu một đứa con gái như nó mới tập được, kể từ khi quen Nam…
***
Nó quen Nam cũng nhờ vào bóng đá. Cúp bóng đá cấp trường năm ấy, lớp văn của nó chỉ có vài tên con trai nhưng cũng muốn tham gia, không ngờ vào đến được bán kết và giành luôn giải ba . Sau trận đấu, tụi nó nán lại xem trận chung kết giữa lớp tin và lớp toán của Nam để nhận giải luôn. Còn nhớ trận chung kết là một trận đấu cực kì gay cấn, lúc đó rõ ràng lớp toán chơi nhỉnh hơn lớp tin, nhưng ngoài sân thì cổ động viên của lớp tin hoàn toàn chiếm ưu thế. Tụi con trai lớp toán dù cố gắng thế nào cũng không địch được đám con gái lớp tin về mấy cái vụ cổ động này…Tự nhiên thấy thương lớp toán quá, nó chạy vào phòng bảo vệ mượn một cái xô làm trống, thế là tay gõ miệng hét, đám con gái lớp nó thấy vậy cũng hùa theo. Không biết có phải vì sự cổ động quá nhiệt tình của những cổ động viên bất ngờ là tụi con gái lớp nó không mà bữa ấy lớp toán thắng đậm ….Hôm đó, trong quán chè của bà Tư béo trước trường, có một bọn con gái con trai vừa lớp văn, vừa lớp toán ăn mừng tưng bừng. Rồi đại diện đội cổ động là nó và đại diện đội bóng là Nam bắt tay nhau kết nghĩa, từ nay lớp văn và lớp toán là người một nhà!
Vậy là nó và Nam quen nhau, rồi thân nhau lúc nào không biết. Quen Nam, nó bắt đầu quan tâm hơn đến bóng đá. Nó đã rất vui mỗi khi nhìn ánh mắt cậu bạn sáng lên khi nghe nó chia sẻ một thông tin nhỏ nào đó về mùa giải, về các cầu thủ mà cả hai cùng yêu thích…
***
Đang miên man trong dòng suy nghĩ tự nhiên nó thấy thèm kinh khủng cái cảm giác được xem một trận bóng đá như ngày xưa…, lúc này hình như hết một hiệp rồi, nó chạy vội qua nhà bác chủ nhà xem ké, khi đi ngang qua hành lang, một ánh mắt bối rối chợt quay đi sau chậu cây đậu biếc rậm rạp.
Sáng, nó choàng dậy mở tung cửa sổ như muốn xua tan cái uể oải của một đêm thiếu ngủ. Bên khung cửa sổ phía đối diện, chậu hoa đậu biếc khô khốc chẳng bao giờ nở hoa…
MU vô địch, nếu là ngày xưa chắc giờ nó đang ngồi tận hưởng niềm vui với Nam. MU là đội bóng mà Nam thích nhất, và dĩ nhiên cũng là đội mà nó hâm mộ (ít ra là ngày xưa), còn bây giờ niềm hân hoan chiến thắng kia đã phải san sẻ với một tâm trạng khác, một cảm giác thật khó tả đang xâm chiếm lòng nó, dường như là nỗi nhớ, mà nhớ ai, Nam ư? Không phải, thật sự nó không lý giải nỗi lòng mình…
Bây giờ nó đang là sinh viên năm hai của một trường đại học trong thành phố, cũng nghĩa là hai năm rồi nó xa quê. Còn nhớ ngày làm hồ sơ thi đại học nó đã bật khóc. Cái giấc mơ ấp ủ mà nó từng chia sẻ với Nam buộc nó phải xa mảnh đất miền Trung yêu thương, xa gia đình, bạn bè, xa Nam…
Ngày chia tay cuối năm, nó như một con ngốc chờ đợi một cái gì đó quá viễn vông. Nó đã đợi Nam nói ra một điều gì đó thật khác thường ngày, kiểu như là những suy nghĩ của Nam về nó, theo một cách khác…Vậy mà Nam đã không nói gì cả. Hôm đó tụi nó đã cười với nhau thật nhiều, nói thật nhiều về những dự định cho những kỳ thi sắp tới, nhưng tất cả chỉ có vậy, không hơn. Nó đã nghĩ rằng nếu Nam nói ra một cái gì đó với nó, hay thậm chí là với một đứa con gái nào khác thì bây giờ lòng nó đã không khắc khoải thế này…
***
Sáng đến trường, cái dáng cao cao bên cửa sổ phòng đối diện vẫn hay theo sau nó. Lên giảng đường cái dáng vẻ ấy vẫn hay ngồi sau lưng, cách xa; nhưng nó vẫn cảm nhận được một ánh mắt nhìn …Kệ! Nó không thèm quan tâm, nó thích để lòng mình như lúc này. Nó vẫn hay nghĩ về câu nói của nhỏ bạn: “Tao hiểu cái cảm giác mà mày kể với tao là gì, đôi khi con người ta cứ muốn để lòng mình mãi vấn vương vể một hình bóng của ai đó, thậm chí không gọi tên được tình cảm đó là gì. Thỉnh thoảng để lòng mình “đau khổ” lại thấy hay hơn, con gái tuổi chúng mình là vậy đấy!” . Nó thấy nhỏ bạn nói sao khó hiểu quá, nhưng hình như tình cảm của nó như vậy thật; nó cứ để mãi một hình bóng mơ hồ ở trong lòng, không xác định, rất giống Nam, nhưng ngẫm lại thì không phải là Nam. Có phải nó đã để lòng mình như vậy quá lâu chăng…
***
Buổi sáng nó bị đánh thức bởi một thứ ánh sáng kì lạ, một cái gì đó thật dịu màu xanh biếc nhưng rất sáng, chiếu qua khung cửa sổ vẫn còn để mở từ đêm qua. Nhỏ bạn cùng phòng tròn mắt nhìn nó: “Sao lúc tối học khuya mà mày không đóng cửa sổ? mọi khi có bảo thế nào mày cũng nhất quyết đòi đóng mà…”
Nó khẽ mỉm cười nhẹ tênh, điệu guitar từ khung cửa sổ đối diện đêm qua vẫn còn dập dìu trong lòng nó…Bên khung cửa sổ, chậu cây đậu biếc bỗng sáng bừng một màu hoa, hình như đêm qua hoa đã kịp nở ra những nụ mầm xanh biếc.
Ngô Vũ Nhã Thy
Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com
khokho,Thy nha,nghe xúc động quá ah,anh chàng nào trong lớp đó???