Rất khó khăn để đưa ra một quyết định đúng đắn. Khi bắt đầu gieo hạt và trồng cây, điều mà mình mong muốn chỉ là có một ngày nó sẽ cao lớn, ra hoa kết trái, thật đẹp, thật tươi. Khi đó mình không có nghi kị, không phân vân hay phải đắn đo một điều gì. Nhưng quá trình trồng cây có rất nhiều chuyện không hạnh phúc xảy ra. Luôn luôn là như vậy. Vấn đề là ở đâu? Vấn đề là tại mình. Vì mình không thể bỏ hết tâm trí vào cây được. Hạt mầm cần nhiều thứ hơn là phân bón, nước, hay đơn giản là mình không thể đáp ứng được những điều mà cây cần. Đó là một sự bất hạnh. Đó là một nỗi buồn cứ trở đi trở lại. Đó là một vết thương không thể hẹn ngày liền da. Hạt mầm vẫn sẽ nở chồi, phát triển, vươn lên thành cây, nhưng không thể sống lâu, không thể đơm hoa kết trái. Tất cả như một sự cố gắng và cưỡng bức, tất cả đều chỉ trong tình trạng cầm cố và chịu đựng. Rồi sẽ tới đâu? Mình cứ hỏi như vậy. Mình thấy cây đâm chồi nở lá, mình rất vui nhưng bên cạnh đó còn có nỗi lo, nỗi e ngại, nỗi sợ một ngày cây không còn có thể sống với chỉ những điều nhỏ nhoi mà mình đã cố sức để chia sẻ. Không bao giờ là đủ cả. Mình rất muốn cho cây có thể sống với chỉ những điều đơn giản đó, nhưng có thể mình đã quá ích kỉ chăng? Có lẽ nếu mình rút lại, đừng chăm sóc cho cây nữa. Hãy xem như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đã lỡ gieo hạt rồi, nhưng hãy để nó ấp ủ mãi trong lòng đất, hãy im lặng và quên đi, xem như cuộc đời này chưa từng tồn tại mối quan hệ đó. Sẽ có người chửi mình khờ, cây đâu quan tâm đến những thứ nhỏ nhoi mà mình mặc cảm. Có ai hiểu không nhỉ, nhưng mình quan tâm, mình cảm thấy khó thở, mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy như chính mình đang rút dần sự sống từ cây đi. Và câu chuyện không bao giờ chấm dứt. Hi vọng lại được nuôi dưỡng, được quan tâm chăm sóc cho đến một ngày chính mình làm nó héo úa, lụi tàn đi… Đau lắm! Cây ạ.
Cho tới hôm nay, có lẽ mình phải chấp nhận rằng mình chịu thua. Mình ghét phải nói như thế. Mình yếu đuối quá chăng. Nhưng... dù sao đi nữa, mình không thể nào nuôi dưỡng cây khi sự sống của cây chỉ tùy thuộc vào mình... Có lẽ thế... Mình không thích nói từ "nếu như". Mình cũng không muốn cây tồn tại trong sự héo úa và khô cằn. Những điều mình ấp ủ, có lẽ chẳng ai hay, mà có lẽ chính người mình muốn nói đến cũng chẳng biết. Đôi khi chính mình lại mâu thuẫn. Mình tự gieo hạt, tự trồng cây, rồi tự ngắt nó đi khỏi tâm trí mình, thật là tội tệ. Nhưng... đâu đây vẫn tồn tại sự sống, mặt trời vẫn mọc hằng ngày, con chim vẫn cất tiếng hót, mọi người vẫn vui vẻ bên nhau... chỉ có mình, chỉ có mình đang trồng cây và ngắt cây đi... im lặng...không ai hay và cũng không ai để ý đến. Đau!
Cho tới hôm nay, có lẽ mình phải chấp nhận rằng mình chịu thua. Mình ghét phải nói như thế. Mình yếu đuối quá chăng. Nhưng... dù sao đi nữa, mình không thể nào nuôi dưỡng cây khi sự sống của cây chỉ tùy thuộc vào mình... Có lẽ thế... Mình không thích nói từ "nếu như". Mình cũng không muốn cây tồn tại trong sự héo úa và khô cằn. Những điều mình ấp ủ, có lẽ chẳng ai hay, mà có lẽ chính người mình muốn nói đến cũng chẳng biết. Đôi khi chính mình lại mâu thuẫn. Mình tự gieo hạt, tự trồng cây, rồi tự ngắt nó đi khỏi tâm trí mình, thật là tội tệ. Nhưng... đâu đây vẫn tồn tại sự sống, mặt trời vẫn mọc hằng ngày, con chim vẫn cất tiếng hót, mọi người vẫn vui vẻ bên nhau... chỉ có mình, chỉ có mình đang trồng cây và ngắt cây đi... im lặng...không ai hay và cũng không ai để ý đến. Đau!
CH.
Tôi hiểu tâm sự của bạn và trong một phút nào đó bản thân tôi cũng giống như vậy...Điều đó thật đáng buồn nhưng mình pai chấp nhận thôi...
Bạn gái ơi! Đừng bi quan như thế chứ! Biết đủ là đủ , đôi khi chúng ta phải quí những gì đang có. như quí cây vậy, cây ở đây là hình ảnh ẩn dụ của bạn đó. phải lạc quan lên, mỉm cười trong lúc khó khăn nhất, là liều thuốc quí cứu tất cả. chừng nào bạn còn nghĩ đến cây là chừng đó bạn còn lạc quan, cuộc sống của cây còn dài hơn bạn tưởng, đừng nói một cách phải chấp nhận như cái tên vừa comment ở trên! hãy hòa nhập với cuộc sống xung quanh, có lẽ cây đã đủ phân bón , nước... nhưng chúng sẽ là con số không nếu thiếu ánh mặt trời, không khí,... các hoạt động xung quanh tác đông lên nó. Vòng đời của cây đôi khi cung gặp phải bệnh tật , sâu bệnh, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua nếu như người chủ đáng kính bit chăm sóc nó, và rồi đó sẽ là liều vitamin cho cây đối trội với phong ba bão táp.gần tết rồi nếu muốn cho cây chết thì khoan đã, đưa đây tôi cham sóc dùm cho. Lạc quan lên , cười:) , và nói KONICA:)
rút lại rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lại rút lại, chặt hơn, tại sao lại thế vì bản chất là mình muốn nó chặt lại...đúng! Bạn đang làm cây đau hơn gấp trăm lần khi bạn "Đau!". Yếu đuối quá! Cây có cần bạn than thở như thế đâu, cây chỉ cần bạn nhìn nó, khóc cũng được, khóc rồi hãy yêu cây, cây chết cũng được nhưng hãy gieo mầm khác cho cây hồi sinh....Tất cả họ biết hết nhưng vì bạn, ích kỉ và khép kín nên mới không nhận ra sự quan tâm của bạn đó.Bạn tưởng bạn đang nhìn cây chết đi từng ngày, nhưng thực sự bạn đã lắng nghe hết những lời cây nói chưa...Cây nói, tôi cần bạn vững tin, bạn không nghe và lại đổ lỗi cho sự vô tình của thiên hạ. Bạn cũng là một trong số làm nên thiên hạ...Cần gì sau comment này, cần bạn vững tin lên, bạn đang khóc quá to đấy, nhỏ lại và lắng nghe thiên hạ, lắng nghe cây, sẽ giảm đau, hết đau!luck~!~
thường nhiên là ai thế? Mình rất muốn biết bạn là ai...mình chưa minh bạch lắm về những gì bạn đã khuyên mình. Có thực là mình yếu đuối ko, có thực cây muốn mình lắng nghe ko, vì sao mình ko tin vào điều ấy...
thường nhiên là bình thường và tự nhiên...nếu muốn mình như thế nào thì hãy cứ giả vờ là mình như thế ấy, lâu dần bạn sẽ là như thế ấy thôi!
cái gì cũng có quy luật tự nhiên của nó cây cối cũng không ngoại lệ .sao bạn không xem đó là một lần rút kinh nghiệm để lần sau bạn có thể làm được tốt hơn .Đừng rút lại mà hãy vươn mình nhin cuộc sống đừng níu kéo nữa .Hãy đẻ thời gian làm phai đi tất cả để một ngày nào đó bạn sẽ ươm mầm một cây xanh mới.