Bửa nghe anh nói, thằng Minh không khỏi buộc miệng:
- Mày về quê thì làm sao có tương lai!
“Tương lai là gì? Về quê sao lại không có tương lai? Sống cho riêng mình thì sao gọi là tương lai?”. Thành tức thằng Minh lắm, cùng là những thầy giáo tương lai sao bạn mình lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng không đáp trả, dù sao thằng Minh cũng có ý tốt cho anh. Anh bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám bạn.
…
Rời bỏ Sài Gòn để về nơi ruộng vườn, đối với nhiều người đó là cả một sự buồn chán. Riêng Thành thì không, quê nhà đang đợi anh, đang cần những con người như anh, đang cần có bàn tay anh – một sinh viên xuất sắc, một thầy giáo tâm huyết – dìu dắt lớp lớp đàn em nơi quê nhà đang vật lộn với “miếng cơm manh áo”. Anh sẽ là ngọn đuốc sôi sáng cho chúng, là ngôi sao dẫn đường. Nghĩ vậy anh hạnh phúc biết bao.
Hơn nữa, trong thâm tâm mình, Thành biết ơn quê nhà – nơi anh sinh ra và có một tuổi thơ êm đềm-, biết ơn làng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, biết ơn cha mẹ anh. Anh nợ quê hương, mọi người nhiều lắm. Bởi thế lúc nào anh cũng mong mỏi sẽ làm gì đó để góp chút sức lực đổi mới quê hương. Và đối với anh: “Người thầy phải học đạo lý đó trước khi đứng dạy học trò”
…
“Sự hy sinh có đáng là gì đâu khi từ nó biết bao hy vọng, ước mơ lại vươn chồi, nảy mầm”.
…bước chân đầu tiên của một thầy giáo trẻ…
Sài Gòn, ngày 6 tháng 11 năm 2008
lớp 46, K.34
m,oi nguoi co mat su lua chon rieng cho tuong lai cua minh! la con nguoiai chang muon gap mot phan suc luc,tri tue cua minh cho que huong!noi da gan bo voi tuoi tho moi chung ta.Minh tin quyet dinh roi bo thanh pho ve xay dung que huong cua Thanh la
quyet dinh dung.Voi nhung nguoi thay nhu thanh,tin rang nen giao duc nuoc nha se ngay cang di len ngang tam khu vuc va quoc te!