Dựa trên one shots 60 Days của Ashihara Hinako
Vậy là em phải chuyển trường sao ?"
" Vâng, nhưng là trong 16 ngày nữa."
" Thật tiếc. Giá như bố em không sớm chuyển công tác như thế, thì em vẫn còn có thể ở đây hơn 1 năm. "
Nó cười. Nụ cười bối rối, gượng gạo.
"Xin thầy đừng nói chuyện này với lớp, được không ạ ?"
"Trùng hợp thật. Chỉ còn 15 ngày nữa là tới Hội diễn Văn nghệ. Thôi cố gắng lên em nhé."
15 ngày trước khi chuyển trường ...
Nó 16 tuổi, tên Mai Anh. Đôi mắt cận, dáng người gầy và da hơi ngăm. Đỗ vào lớp chuyên Anh với thứ tự khiêm tốn : 15. Đó là tất cả những gì mà người ta có thể nói về nó. Ngoài ra, nó tự xem mình là một con nhỏ trầm lặng, thích tự vùi mình trong thế giới riêng. Vì vậy, nó không hề cảm thấy tiếc nuối khi phải chuyển trường, vì đơn giản ngôi trường này không có gì để nó phải nhớ. " Mọi ngôi trường đều giống nhau." Nó kết luận. Nó không có bạn, và cũng cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Đó là cách nó trải qua những năm học cấp 3 mà nó tự coi là không có gì đặc biệt.
Quay trở lại với lớp 11C2. Tiết 1, giờ ra chơi. Nó đang ngồi, đọc một cuốn sách, tựa là Thế Giới Phẳng. Tên con trai ngồi cạnh nó tên là Huy. Hắn đậu thứ nhì vào lớp này, chỉ sau lớp trưởng 0,2 điểm. Nhưng hóa ra hắn lại nổi bật hơn mức bình thường, vượt trội ở mọi môn, ngay cả Thể dục. Tuy nhiên mọi người, thậm chí cả nó, đều đã quá quen với sự nổi bật và trí thông minh đáng sợ của hắn rồi, nên cũng không ai phải ngạc nhiên như ngày đầu nữa. Một tên con trai học giỏi, thông minh, thân thiện và rất dễ gần (đấy là người ta nhận xét chứ không phải nó ), lại đang ngồi cạnh một đứa không hề có gì đặc biệt như nó đây. Và có vẻ hắn cũng biết ý nó, nên hai người chẳng bắt chuyện bao giờ.
Người ngồi ngay phía trên nó tên là Thái Hòa, lớp trưởng. Nó không cảm thấy có gì đặc biệt ở cô bạn này, trừ việc nhỏ học Anh Văn cực "tanh" và rất có tài lãnh đạo. Ngòai ra, nhỏ cũng được tất cả mọi người trong lớp yêu mến, trừ nó. Còn gì nữa không nhỉ ? À, nhỏ rất xinh ( Lại càng không phải do nó nói ). Còn người ngồi ở bàn đầu dãy bên phải là Hoài Giang, khá lanh lợi và rất giỏi Văn. Nhỏ hiện là lớp phó học tập của lớp. Nhưng dù sao thì họ có lẽ cũng chẳng để ý lắm với sự hiện diện của nó, và nó cũng cảm thấy thỏai mái với điều đó. Cũng chẳng có gì đặc biệt, phải không ?
Còn 14 ngày nữa ...
Sinh hoạt lớp. Nó vẫn đang ngồi đọc sách. Hình như thầy đang phân công công việc cho Hội diễn sắp tới. Nhưng nó chẳng để tâm cho lắm.
" Thái Hòa, Đức Huy, Hoài Giang, các em sẽ viết bài và biên tập cho Tập san của lớp để chào mừng Hội diễn 20/11. Cố gắng nhé."
" Còn một người nữa trong Ban Biên Tập sẽ là Mai Anh."
Nó giật phắt mình. Hình như thầy vừa nhắc tới tên nó. Nó ngẩng lên sửng sốt. Thầy đang nhìn nó và mỉm cười như thế không hề biết nó sẽ không còn ngồi tại vị trí này trong 14 ngày nữa vậy.
" Cố gắng lên em nhé. Thầy tin tưởng ở em đấy."
Nó đứng bật dậy " Thưa thầy ... !", nhưng không thể nói thêm được gì. Nó không muốn cả lớp biết là nó sắp chuyển đi.
Còn 13 ngày nữa ...
" Truyện ngắn sẽ do Giang viết, còn Huy và tớ sẽ làm Tham luận. Phần thiết kế do Khôi đảm nhận. Còn Thuận sẽ chuyển chữ, được không ?"
Hòa đang nói. Đúng là một lớp trưởng có tài lãnh đạo, nó nghĩ. Nó vẫn đang ngồi cách xa ba người kia. "Vẫn chẳng có gì thay đổi, họ sẽ chẳng chú ý đến mình đâu."
" Mai Anh ? Ý kiến của cậu thế nào ?"
Nó ngẩng lên. Lần này nó không giật mình. Nhưng ánh mắt nó thoáng chút bối rối.
" Tớ ... tớ nghĩ nên có một Phóng sự ảnh .. có thể chụp về trường lớp, chắc chắn sẽ tự nhiên hơn."
" Ý kiến rất tuyệt."Hòa cười tươi. " Mọi người nghĩ sao ?"
"Phóng sự ảnh, hay đấy. Tớ có thể làm, nhà tớ có máy ảnh." Huy nói.
" Vậy Huy sẽ làm Phóng sự ảnh nhé ? Mai Anh, cậu muốn làm phần nào ?"
" Tớ .." Lần này thì nó hoang mang thật sự.
" Tớ thấy Mai Anh thường đọc sách, vậy cậu có muốn biên tập Truyện cùng Giang không?"
" Nhé ?" Giang nhìn nó, ánh mắt háo hức mong đợi.
Còn 12 ngày nữa ...
" Mai Anh này ?" Câu hỏi của Giang phá vỡ sự im lặng của nó.
" Sao cơ ?"
" Bạn thích đọc sách gì nhỉ ?"
" Uhm, rất nhiều. Triết học, Sử học, Địa lý, cả Truyện ngắn và Tiểu thuyết nữa. Thế Giới Phẳng, Triết học lý thú, Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Truyện thì có Cuốn theo chiều gió, Đỉnh gió hú, và cả Mật mã DaVinci ..."
" Nhiều vậy sao?"Giang ngạc nhiên. " Tớ muốn đọc Đồi gió hú lắm, mà sao tìm mãi không ra."
" Vậy thì ..." Nó ngập ngừng." Chiều nay cậu đến nhà tớ nhé."
Còn 11 ngày nữa ...
Nó đang nói, say sưa và mê mải. Về những điều nó yêu thích mà chưa hề chia sẻ cho bất cứ ai. Và cả những điều mà nó nghĩ rằng sẽ không ai chịu nghe nó nói. Giang đang lắng nghe thật chăm chú. Chưa bao giờ nó thấy mình nói nhiều như thế này. Một cảm giác phấn chấn lạ lùng khiến nó bất giác thấy mình mỉm cười thật rạng rỡ và tươi vui.
" Tớ rất thích cách viết văn của Mai Anh."
" Vì sao ?"
" Rất độc đáo. Thể hiện một cách nhìn mới, khiến tớ luôn ngạc nhiên đấy."
" Nhưng tớ lại thích cách viết văn của Giang. Thật sự ấn tượng và rất thành thục."
" A, vậy sao ? Thật ngượng quá.Vậy tụi mình sẽ cùng học văn với nhau nhé ?"
Còn 10 ngày nữa ...
" Mai Anh, cậu thấy phần Tham Luận này thế nào ?" Huy thực sự nói câu đầu tiên với nó.
" À, rất hay, rất chi tiết, nhưng theo tớ thấy thì thông tin ở chỗ này đã được cập nhật lại nên số liệu không phải thế này đâu."
" Để tớ sửa lại, cám ơn nhé."
Nó nhìn Huy. Hắn đang tập trung với bảng số liệu, chốc chốc lại quay sang hỏi nó. Và tự nhiên nó chợt nghĩ, có lẽ Huy cũng không hẳn là quá xa lạ hay trái ngược với nó. Chỉ đơn giản là nó tự quan trọng hóa vấn đề lên thôi, phải không ? Nhưng thật sự, nó vẫn không rõ Huy, Hòa và những người khác đang nghĩ gì. Và bản thân nó không đủ can đảm để nghĩ đến những điều đó một cách nghiêm túc.
Còn 9 ngày nữa ...
Công việc bắt đầu trở nên bận rộn. Bản thiết kế đã được đưa ra. Ai cũng hối hả với công việc. Bản thân nó thấy mình đang vội vàng chỉnh sửa bản thảo và viết lời dẫn, đồng thời tìm thêm tài liệu sưu tầm. Giang, Hòa, Huy vẫn làm việc chung với nó. Nó chợt nhận ra Giang là một cô bạn dễ thương, tinh tế, và hai người có rất nhiều điểm chung. Hòa rất thân thiện, và luôn tôn trọng quyết định của nó. Huy là một người năng động, nhiệt tình và sôi nổi. Dường như nó đang xích lại gần họ từng chút một. Từng chút, từng chút...
Còn 6 ngày ...
Nó sẽ trình bày trước lớp về nội dung Tập San. Hít thật sâu, và cố gắng giữ bình tĩnh. Nó bắt đầu nói. Về những phần đã hoàn thành cơ bản, những phần cần chỉnh sửa. Có lẽ chưa bao giờ nó thấy tự tin như thế này. Và rồi nó nhận ra tất cả mọi người đều lắng nghe. Những ý kiến đóng góp được đưa ra, và cả những phản bác. Mọi người đều nhiệt tình, với tờ báo, và cả với nó nữa. Thầy mỉm cười thật hiền, và xoa đầu nó. Lòng ấm áp lạ kỳ.
Còn 3 ngày ...
Tờ báo được chỉnh sửa lần cuối. Huy vẫn tiếp tục chạy quanh trường để tìm thêm ảnh cho Phóng sự, còn Hòa thì đang xem lại khâu thiết kế. Nó và Giang cùng kiểm tra lại thật kỹ từng bản thảo. Thấy yêu tờ báo vô cùng, và cũng thấy tự hào lắm lắm.
Còn 2 ngày ...
" Mai Anh này ?"
" Sao cơ ?"
" Cậu xem cái này nhé."
Là tờ Tập San. Nó ngạc nhiên nhìn Huy đầy thắc mắc. Hắn gãi gãi đầu, rồi chỉ vào phần Phóng Sự ảnh, vẻ ngượng ngùng. Và rồi nó chợt thấy mắt mình nhòe đi.
Trong một góc của phần Phóng Sự là bức ảnh của nó, trong chiếc áo dài, mái tóc ngang vai buộc cao, đang say sưa với quyển sách ưa thích. Nó thấy chính mình đang cười, nụ cười dịu dàng lấp lánh trong ánh nắng.
" Thật ra thì ..." Huy lại tiếp tục gãi đầu. Chưa bao giờ nó thấy hắn bối rối như vậy. " Tớ rất muốn bắt chuyện với Mai Anh, nhưng vì tớ lại thấy Mai Anh rất chăm chú mỗi khi đọc sách nên ... "
" Cảm ơn cậu." Nó nói thật khẽ, vừa đủ cho hắn nghe. " Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đấy."
Còn 1 ngày ...
Nó ngồi trong lớp, một mình, nhìn ra cửa sổ. Đã tan học từ lâu. Không khí tĩnh lặng. Vẫn là sự cô độc quen thuộc. Nó đứng dậy, và khẽ bước đi. Sẽ chỉ là một ngôi trường mới nữa thôi phải không ? Ghế đá, hàng cây, bảng đen, chỗ ngồi này. Thầy, mọi người, và tờ báo nữa ... Sẽ chỉ còn là ký ức mà thôi.
Nó bước ra cổng trường. Cả lớp đã đứng đó tự bao giờ.
" Sao chậm thế Mai Anh ? Hôm nay là ngày nộp báo rồi, tụi mình đi đâu đó ăn mừng đi."
Nó bật cười, lấy tay áo chùi mắt, cố gắng không để ai thấy nó khóc.
" Nhưng mà ai sẽ khao nào ?"
" Không lo đâu, có thủ quỹ chịu trách nhiệm rồi mà. Đi nhé !"
Ngày chuyển trường ...
Nó mang hành lý ra xe. Chỉ còn 10' nữa xe sẽ khởi hành. Không còn thời gian để nuối tiếc nữa. Có lẽ bây giờ thầy đang báo cho mọi người về việc nó chuyển trường. Và thiếu nó, lớp sẽ quay trở lại như ngày xưa. Chắc là sẽ ổn, cho nó và cho mọi người. Nhưng sao nó vẫn thấy day dứt không yên ...
" Mai Anh !"
Nó quay lại, sửng sốt. Cả lớp đang đứng trước mặt nó. Và khi nó chưa kịp định thần, Giang đã tiến tới. Một cái ôm thật chặt.
" Sao lại bỏ đi mà không từ biệt hả ? Tụi tớ sẽ nhớ cậu lắm biết không ?" Giang nói, mắt đỏ hoe. " Ít ra cũng phải báo trước một tiếng.Thật là ngốc ngốc quá !"
Nó lúng túng : " Tớ xin lỗi. Vì tớ ..."
" Không bao giờ được quên tụi tớ đâu đấy !"
Nó sững người. Và rồi nó thấy mình cười thật tươi.
" Nhất định tớ sẽ không quên đâu.Thật đấy."
"Nhất định nhé ! Đến nơi phải gửi thư đấy. Đừng có đến lớp mới mà quên chúng tớ !"
"Cũng không được quên tớ đâu nhé."
" Ừ."
Nó nhoẻn cười. 16 ngày đã kết thúc, nhưng những ký ức này sẽ còn đọng lại mãi trong tim. Sẽ là mãi mãi, nhé ?
Xiết chặt tay.
Aki
10/11/06.
Ngoài lề một chút về tên của những nhân vật trong đây, tất cả đều được chọn lựa một cách ngẫu nhiên, trừ tên của nhân vật chính. Các nhân vật không hề dựa trên khuôn mẫu của bất kỳ ai ^^.
Vậy là em phải chuyển trường sao ?"
" Vâng, nhưng là trong 16 ngày nữa."
" Thật tiếc. Giá như bố em không sớm chuyển công tác như thế, thì em vẫn còn có thể ở đây hơn 1 năm. "
Nó cười. Nụ cười bối rối, gượng gạo.
"Xin thầy đừng nói chuyện này với lớp, được không ạ ?"
"Trùng hợp thật. Chỉ còn 15 ngày nữa là tới Hội diễn Văn nghệ. Thôi cố gắng lên em nhé."
15 ngày trước khi chuyển trường ...
Nó 16 tuổi, tên Mai Anh. Đôi mắt cận, dáng người gầy và da hơi ngăm. Đỗ vào lớp chuyên Anh với thứ tự khiêm tốn : 15. Đó là tất cả những gì mà người ta có thể nói về nó. Ngoài ra, nó tự xem mình là một con nhỏ trầm lặng, thích tự vùi mình trong thế giới riêng. Vì vậy, nó không hề cảm thấy tiếc nuối khi phải chuyển trường, vì đơn giản ngôi trường này không có gì để nó phải nhớ. " Mọi ngôi trường đều giống nhau." Nó kết luận. Nó không có bạn, và cũng cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Đó là cách nó trải qua những năm học cấp 3 mà nó tự coi là không có gì đặc biệt.
Quay trở lại với lớp 11C2. Tiết 1, giờ ra chơi. Nó đang ngồi, đọc một cuốn sách, tựa là Thế Giới Phẳng. Tên con trai ngồi cạnh nó tên là Huy. Hắn đậu thứ nhì vào lớp này, chỉ sau lớp trưởng 0,2 điểm. Nhưng hóa ra hắn lại nổi bật hơn mức bình thường, vượt trội ở mọi môn, ngay cả Thể dục. Tuy nhiên mọi người, thậm chí cả nó, đều đã quá quen với sự nổi bật và trí thông minh đáng sợ của hắn rồi, nên cũng không ai phải ngạc nhiên như ngày đầu nữa. Một tên con trai học giỏi, thông minh, thân thiện và rất dễ gần (đấy là người ta nhận xét chứ không phải nó ), lại đang ngồi cạnh một đứa không hề có gì đặc biệt như nó đây. Và có vẻ hắn cũng biết ý nó, nên hai người chẳng bắt chuyện bao giờ.
Người ngồi ngay phía trên nó tên là Thái Hòa, lớp trưởng. Nó không cảm thấy có gì đặc biệt ở cô bạn này, trừ việc nhỏ học Anh Văn cực "tanh" và rất có tài lãnh đạo. Ngòai ra, nhỏ cũng được tất cả mọi người trong lớp yêu mến, trừ nó. Còn gì nữa không nhỉ ? À, nhỏ rất xinh ( Lại càng không phải do nó nói ). Còn người ngồi ở bàn đầu dãy bên phải là Hoài Giang, khá lanh lợi và rất giỏi Văn. Nhỏ hiện là lớp phó học tập của lớp. Nhưng dù sao thì họ có lẽ cũng chẳng để ý lắm với sự hiện diện của nó, và nó cũng cảm thấy thỏai mái với điều đó. Cũng chẳng có gì đặc biệt, phải không ?
Còn 14 ngày nữa ...
Sinh hoạt lớp. Nó vẫn đang ngồi đọc sách. Hình như thầy đang phân công công việc cho Hội diễn sắp tới. Nhưng nó chẳng để tâm cho lắm.
" Thái Hòa, Đức Huy, Hoài Giang, các em sẽ viết bài và biên tập cho Tập san của lớp để chào mừng Hội diễn 20/11. Cố gắng nhé."
" Còn một người nữa trong Ban Biên Tập sẽ là Mai Anh."
Nó giật phắt mình. Hình như thầy vừa nhắc tới tên nó. Nó ngẩng lên sửng sốt. Thầy đang nhìn nó và mỉm cười như thế không hề biết nó sẽ không còn ngồi tại vị trí này trong 14 ngày nữa vậy.
" Cố gắng lên em nhé. Thầy tin tưởng ở em đấy."
Nó đứng bật dậy " Thưa thầy ... !", nhưng không thể nói thêm được gì. Nó không muốn cả lớp biết là nó sắp chuyển đi.
Còn 13 ngày nữa ...
" Truyện ngắn sẽ do Giang viết, còn Huy và tớ sẽ làm Tham luận. Phần thiết kế do Khôi đảm nhận. Còn Thuận sẽ chuyển chữ, được không ?"
Hòa đang nói. Đúng là một lớp trưởng có tài lãnh đạo, nó nghĩ. Nó vẫn đang ngồi cách xa ba người kia. "Vẫn chẳng có gì thay đổi, họ sẽ chẳng chú ý đến mình đâu."
" Mai Anh ? Ý kiến của cậu thế nào ?"
Nó ngẩng lên. Lần này nó không giật mình. Nhưng ánh mắt nó thoáng chút bối rối.
" Tớ ... tớ nghĩ nên có một Phóng sự ảnh .. có thể chụp về trường lớp, chắc chắn sẽ tự nhiên hơn."
" Ý kiến rất tuyệt."Hòa cười tươi. " Mọi người nghĩ sao ?"
"Phóng sự ảnh, hay đấy. Tớ có thể làm, nhà tớ có máy ảnh." Huy nói.
" Vậy Huy sẽ làm Phóng sự ảnh nhé ? Mai Anh, cậu muốn làm phần nào ?"
" Tớ .." Lần này thì nó hoang mang thật sự.
" Tớ thấy Mai Anh thường đọc sách, vậy cậu có muốn biên tập Truyện cùng Giang không?"
" Nhé ?" Giang nhìn nó, ánh mắt háo hức mong đợi.
Còn 12 ngày nữa ...
" Mai Anh này ?" Câu hỏi của Giang phá vỡ sự im lặng của nó.
" Sao cơ ?"
" Bạn thích đọc sách gì nhỉ ?"
" Uhm, rất nhiều. Triết học, Sử học, Địa lý, cả Truyện ngắn và Tiểu thuyết nữa. Thế Giới Phẳng, Triết học lý thú, Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư. Truyện thì có Cuốn theo chiều gió, Đỉnh gió hú, và cả Mật mã DaVinci ..."
" Nhiều vậy sao?"Giang ngạc nhiên. " Tớ muốn đọc Đồi gió hú lắm, mà sao tìm mãi không ra."
" Vậy thì ..." Nó ngập ngừng." Chiều nay cậu đến nhà tớ nhé."
Còn 11 ngày nữa ...
Nó đang nói, say sưa và mê mải. Về những điều nó yêu thích mà chưa hề chia sẻ cho bất cứ ai. Và cả những điều mà nó nghĩ rằng sẽ không ai chịu nghe nó nói. Giang đang lắng nghe thật chăm chú. Chưa bao giờ nó thấy mình nói nhiều như thế này. Một cảm giác phấn chấn lạ lùng khiến nó bất giác thấy mình mỉm cười thật rạng rỡ và tươi vui.
" Tớ rất thích cách viết văn của Mai Anh."
" Vì sao ?"
" Rất độc đáo. Thể hiện một cách nhìn mới, khiến tớ luôn ngạc nhiên đấy."
" Nhưng tớ lại thích cách viết văn của Giang. Thật sự ấn tượng và rất thành thục."
" A, vậy sao ? Thật ngượng quá.Vậy tụi mình sẽ cùng học văn với nhau nhé ?"
Còn 10 ngày nữa ...
" Mai Anh, cậu thấy phần Tham Luận này thế nào ?" Huy thực sự nói câu đầu tiên với nó.
" À, rất hay, rất chi tiết, nhưng theo tớ thấy thì thông tin ở chỗ này đã được cập nhật lại nên số liệu không phải thế này đâu."
" Để tớ sửa lại, cám ơn nhé."
Nó nhìn Huy. Hắn đang tập trung với bảng số liệu, chốc chốc lại quay sang hỏi nó. Và tự nhiên nó chợt nghĩ, có lẽ Huy cũng không hẳn là quá xa lạ hay trái ngược với nó. Chỉ đơn giản là nó tự quan trọng hóa vấn đề lên thôi, phải không ? Nhưng thật sự, nó vẫn không rõ Huy, Hòa và những người khác đang nghĩ gì. Và bản thân nó không đủ can đảm để nghĩ đến những điều đó một cách nghiêm túc.
Còn 9 ngày nữa ...
Công việc bắt đầu trở nên bận rộn. Bản thiết kế đã được đưa ra. Ai cũng hối hả với công việc. Bản thân nó thấy mình đang vội vàng chỉnh sửa bản thảo và viết lời dẫn, đồng thời tìm thêm tài liệu sưu tầm. Giang, Hòa, Huy vẫn làm việc chung với nó. Nó chợt nhận ra Giang là một cô bạn dễ thương, tinh tế, và hai người có rất nhiều điểm chung. Hòa rất thân thiện, và luôn tôn trọng quyết định của nó. Huy là một người năng động, nhiệt tình và sôi nổi. Dường như nó đang xích lại gần họ từng chút một. Từng chút, từng chút...
Còn 6 ngày ...
Nó sẽ trình bày trước lớp về nội dung Tập San. Hít thật sâu, và cố gắng giữ bình tĩnh. Nó bắt đầu nói. Về những phần đã hoàn thành cơ bản, những phần cần chỉnh sửa. Có lẽ chưa bao giờ nó thấy tự tin như thế này. Và rồi nó nhận ra tất cả mọi người đều lắng nghe. Những ý kiến đóng góp được đưa ra, và cả những phản bác. Mọi người đều nhiệt tình, với tờ báo, và cả với nó nữa. Thầy mỉm cười thật hiền, và xoa đầu nó. Lòng ấm áp lạ kỳ.
Còn 3 ngày ...
Tờ báo được chỉnh sửa lần cuối. Huy vẫn tiếp tục chạy quanh trường để tìm thêm ảnh cho Phóng sự, còn Hòa thì đang xem lại khâu thiết kế. Nó và Giang cùng kiểm tra lại thật kỹ từng bản thảo. Thấy yêu tờ báo vô cùng, và cũng thấy tự hào lắm lắm.
Còn 2 ngày ...
" Mai Anh này ?"
" Sao cơ ?"
" Cậu xem cái này nhé."
Là tờ Tập San. Nó ngạc nhiên nhìn Huy đầy thắc mắc. Hắn gãi gãi đầu, rồi chỉ vào phần Phóng Sự ảnh, vẻ ngượng ngùng. Và rồi nó chợt thấy mắt mình nhòe đi.
Trong một góc của phần Phóng Sự là bức ảnh của nó, trong chiếc áo dài, mái tóc ngang vai buộc cao, đang say sưa với quyển sách ưa thích. Nó thấy chính mình đang cười, nụ cười dịu dàng lấp lánh trong ánh nắng.
" Thật ra thì ..." Huy lại tiếp tục gãi đầu. Chưa bao giờ nó thấy hắn bối rối như vậy. " Tớ rất muốn bắt chuyện với Mai Anh, nhưng vì tớ lại thấy Mai Anh rất chăm chú mỗi khi đọc sách nên ... "
" Cảm ơn cậu." Nó nói thật khẽ, vừa đủ cho hắn nghe. " Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật đấy."
Còn 1 ngày ...
Nó ngồi trong lớp, một mình, nhìn ra cửa sổ. Đã tan học từ lâu. Không khí tĩnh lặng. Vẫn là sự cô độc quen thuộc. Nó đứng dậy, và khẽ bước đi. Sẽ chỉ là một ngôi trường mới nữa thôi phải không ? Ghế đá, hàng cây, bảng đen, chỗ ngồi này. Thầy, mọi người, và tờ báo nữa ... Sẽ chỉ còn là ký ức mà thôi.
Nó bước ra cổng trường. Cả lớp đã đứng đó tự bao giờ.
" Sao chậm thế Mai Anh ? Hôm nay là ngày nộp báo rồi, tụi mình đi đâu đó ăn mừng đi."
Nó bật cười, lấy tay áo chùi mắt, cố gắng không để ai thấy nó khóc.
" Nhưng mà ai sẽ khao nào ?"
" Không lo đâu, có thủ quỹ chịu trách nhiệm rồi mà. Đi nhé !"
Ngày chuyển trường ...
Nó mang hành lý ra xe. Chỉ còn 10' nữa xe sẽ khởi hành. Không còn thời gian để nuối tiếc nữa. Có lẽ bây giờ thầy đang báo cho mọi người về việc nó chuyển trường. Và thiếu nó, lớp sẽ quay trở lại như ngày xưa. Chắc là sẽ ổn, cho nó và cho mọi người. Nhưng sao nó vẫn thấy day dứt không yên ...
" Mai Anh !"
Nó quay lại, sửng sốt. Cả lớp đang đứng trước mặt nó. Và khi nó chưa kịp định thần, Giang đã tiến tới. Một cái ôm thật chặt.
" Sao lại bỏ đi mà không từ biệt hả ? Tụi tớ sẽ nhớ cậu lắm biết không ?" Giang nói, mắt đỏ hoe. " Ít ra cũng phải báo trước một tiếng.Thật là ngốc ngốc quá !"
Nó lúng túng : " Tớ xin lỗi. Vì tớ ..."
" Không bao giờ được quên tụi tớ đâu đấy !"
Nó sững người. Và rồi nó thấy mình cười thật tươi.
" Nhất định tớ sẽ không quên đâu.Thật đấy."
"Nhất định nhé ! Đến nơi phải gửi thư đấy. Đừng có đến lớp mới mà quên chúng tớ !"
"Cũng không được quên tớ đâu nhé."
" Ừ."
Nó nhoẻn cười. 16 ngày đã kết thúc, nhưng những ký ức này sẽ còn đọng lại mãi trong tim. Sẽ là mãi mãi, nhé ?
Xiết chặt tay.
Aki
10/11/06.
Ngoài lề một chút về tên của những nhân vật trong đây, tất cả đều được chọn lựa một cách ngẫu nhiên, trừ tên của nhân vật chính. Các nhân vật không hề dựa trên khuôn mẫu của bất kỳ ai ^^.
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Lớp 1 K34
Lớp 1 K34
bài này hay quá chắc chắn được giải rồi
Phong cách cũ,tình tiết không mới,hơi rườm ra...nhưng nói chung đọc cũng được ^^