Trong suốt 12 năm học ở trường ,tôi nhớ nhất và thương nhất là cô Oanh. Cô Oanh chủ nhiệm tôi năm lớp một.Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đi học,tôi rất háo hức đến nỗi cả đêm hôm đó không ngủ dược .Nhưng ngày hôm sau khi thấy trong lớp toàn những khuôn mặt xa lạ,mẹ lúc này đã về rồi thế là tôi khóc òa lên.Mà kể cũng mắc cười ,ngay sau đó mấy đứa trong lớp cũng khóc đòi về.Đúng lúc ấy ,cô đến bên cạnh đứa khóc to nhất là tôi ☺.” Con khóc nhè trông xấu lắm đó Na à!”-cô dịu dàng nói.
Lúc ấy tôi nín khóc ngay lập tức: “con muốn về. Mẹ con đâu gồi???”
Mẹ con đưa con đến học với các bạn nè .Mấy bạn này bằng tuổi con hết .Con có muốn học với các bạn không ?”
_ “Dạ không!Con muốn dzề nhà dzới mẹ hà!”- tôi bướng trả lời. Cứ tưởng cô sẽ chịu thua ,cho tôi về nhưng cô lại mỉm cười nói rằng:”Được,cô sẽ cho con về nhưng con ở lại chơi với lớp một chút,con sẽ thấy rất vui !”. Thế là cô cho các bạn trong lớp ra ngoài sân ,tổ chức trò chơi rất vui .nào là kéo co,rồng rắn lên mây,v,v,,những trò ấy tôi lúc đó chưa từng chơi nhưng nhanh chóng hòa nhập vào và chơi rất hăng say ,sự lo lắng lúc đầu cũng mất hẳn.Mấy đưá trong lớp lúc đầu rụt rè sau cũng tham gia và cả lớp đã chơi rất vui Buổi học hôm ấy là buổi học vui nhất của tôi, tuy chúng tôi học được gì cả nhưng tất cả đã bỏ được sự lo âu.bỡ ngỡ của lần đầu tiên đi học .Kể từ lúc ấy trong tôi ngoài hình ảnh người mẹ yêu thương còn có cô giáo hiền.Tuy cô Oanh hơi lớn tuổi và ăn mặc rất giản dị nhưng đối vớ tôi cô lúc nào cũng hiền dịu và đáng kính .tôi còn nhớ Ngày 20-11 năm ấy,đứa nào cũng diện đồ đẹp và mang những phần quà mà cha mẹ chúng đã chuẩn bị để tặng cô.Riêng tôi,phần vì nhà nghèo và mẹ cũng bận rộn vì chăm nom hai anh em vừa phải đi làm nên chỉ cắt mấy bông hồng trước nhà bọc vào giấy kiếng cũ trông cũng ổn lắm! Khi đến trường tôi cũng có phần hơi mặc cảm vì nhà nghèo tuy nhiên cảm giác đó mau chóng qua mau khi cô nhận bó bông của tôi với nụ cười rất tươi và trìu mến nói rằng : “Hoa đẹp lắm.Cô rất cám ơn con .Na à”. Đủ biết lúc ấy là tôi sung sướng thấ nào rồi .Những năm tháng thơ dại ấy cũng trôi qua thật nhanh. Năm nay, lần đầu tiên tôi bước vào giảng đường đại học, gặp gỡ nhiều bạn mời bất chợt tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi học hôm nào. Cũng cảm giác hồi hộp, phấn khích nhưng toi đã không còn mít ướt cũng như không còn cô ở bên sẽ chia.khuyên bảo. Cô ơi!bây giờ tuy không có cô ở bên nhưng con vẫn luôn nhớ đến cô .nhớ mái tóc bạc lấm tấm buội phấn, nhớ những bài hát ngọt ngào và nhớ tiếng nói ấm áp. Giờ đây con đã lớn khôn nhưng con vẫn muốn được cô dạy dỗ như ngày xưa ấy, đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của con.Con chắc chắn sẽ không bao giờ quên… .Năm nay là lần đầu tiên tôi xa nhà nhưng chắc chắn rằng 20-11 này và những năm sau nữa tôi cũng sẽ về thăm cô,trên tay không phải là những món quà đắt tiền mà đó chính là sự thành công của tôi dành tặng cho cô .
Lúc ấy tôi nín khóc ngay lập tức: “con muốn về. Mẹ con đâu gồi???”
Mẹ con đưa con đến học với các bạn nè .Mấy bạn này bằng tuổi con hết .Con có muốn học với các bạn không ?”
_ “Dạ không!Con muốn dzề nhà dzới mẹ hà!”- tôi bướng trả lời. Cứ tưởng cô sẽ chịu thua ,cho tôi về nhưng cô lại mỉm cười nói rằng:”Được,cô sẽ cho con về nhưng con ở lại chơi với lớp một chút,con sẽ thấy rất vui !”. Thế là cô cho các bạn trong lớp ra ngoài sân ,tổ chức trò chơi rất vui .nào là kéo co,rồng rắn lên mây,v,v,,những trò ấy tôi lúc đó chưa từng chơi nhưng nhanh chóng hòa nhập vào và chơi rất hăng say ,sự lo lắng lúc đầu cũng mất hẳn.Mấy đưá trong lớp lúc đầu rụt rè sau cũng tham gia và cả lớp đã chơi rất vui Buổi học hôm ấy là buổi học vui nhất của tôi, tuy chúng tôi học được gì cả nhưng tất cả đã bỏ được sự lo âu.bỡ ngỡ của lần đầu tiên đi học .Kể từ lúc ấy trong tôi ngoài hình ảnh người mẹ yêu thương còn có cô giáo hiền.Tuy cô Oanh hơi lớn tuổi và ăn mặc rất giản dị nhưng đối vớ tôi cô lúc nào cũng hiền dịu và đáng kính .tôi còn nhớ Ngày 20-11 năm ấy,đứa nào cũng diện đồ đẹp và mang những phần quà mà cha mẹ chúng đã chuẩn bị để tặng cô.Riêng tôi,phần vì nhà nghèo và mẹ cũng bận rộn vì chăm nom hai anh em vừa phải đi làm nên chỉ cắt mấy bông hồng trước nhà bọc vào giấy kiếng cũ trông cũng ổn lắm! Khi đến trường tôi cũng có phần hơi mặc cảm vì nhà nghèo tuy nhiên cảm giác đó mau chóng qua mau khi cô nhận bó bông của tôi với nụ cười rất tươi và trìu mến nói rằng : “Hoa đẹp lắm.Cô rất cám ơn con .Na à”. Đủ biết lúc ấy là tôi sung sướng thấ nào rồi .Những năm tháng thơ dại ấy cũng trôi qua thật nhanh. Năm nay, lần đầu tiên tôi bước vào giảng đường đại học, gặp gỡ nhiều bạn mời bất chợt tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi học hôm nào. Cũng cảm giác hồi hộp, phấn khích nhưng toi đã không còn mít ướt cũng như không còn cô ở bên sẽ chia.khuyên bảo. Cô ơi!bây giờ tuy không có cô ở bên nhưng con vẫn luôn nhớ đến cô .nhớ mái tóc bạc lấm tấm buội phấn, nhớ những bài hát ngọt ngào và nhớ tiếng nói ấm áp. Giờ đây con đã lớn khôn nhưng con vẫn muốn được cô dạy dỗ như ngày xưa ấy, đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của con.Con chắc chắn sẽ không bao giờ quên… .Năm nay là lần đầu tiên tôi xa nhà nhưng chắc chắn rằng 20-11 này và những năm sau nữa tôi cũng sẽ về thăm cô,trên tay không phải là những món quà đắt tiền mà đó chính là sự thành công của tôi dành tặng cho cô .
TpHCM,ngày 7 tháng 11 năm 2008
Lê Thị Thủy Tiên
Lớp 48- K34
E-mail:yuna_lee48@yahoo.com
Lê Thị Thủy Tiên
Lớp 48- K34
E-mail:yuna_lee48@yahoo.com
0 comments to "Cô giáo tôi"