Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Khi nào ta chết

Khi nào ta chết


Cuộc sống này có ngắn ngủi không? Giờ này đây, giây phút này đây? Bạn có biết phút nữa mình sẽ còn tồn tại trên cõi đời này không?

Tôi sợ lắm! Tôi sợ đùng một cái tôi phát hiện mình bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Tôi sợ lắm! Đùng một cái một tai nạn xảy ra đối với tôi! Tôi sẽ không còn nghe, sẽ không còn nhìn thấy bất cứ những gì trên đời này nữa.

Tôi đã từng có một người bạn. Bạn ấy cùng tuổi với tôi, bạn ấy cũng có nhiều ước mơ lắm, bạn ấy sẽ vào đại học, bạn ấy sẽ trở thành một cô giáo…và rồi nó đến, cô ấy đã mãi mãi ra đi vì một tai nạn giao thông. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết vài phút nữa đây, mình sẽ vĩnh biệt cõi đời này không?

Khi nào ta chết! Cái cơ thể của chúng ta mới mềm yếu làm sao! Tôi tự hỏi nếu ai cũng như tôi thì có bao nhiêu người sẽ không dám bước chân ra khỏi nhà, có bao nhiêu người sẽ bỏ việc mà ở nhà cầu nguyện cho mình được sống thêm hôm nay! Tôi tự hỏi.

Người ta thường bảo: “Trời kêu ai nấy dạ”. Tôi vẫn băn khoăn, liệu bao giờ đến lượt tôi. Và rồi từng vòng xoáy của cuộc đời cứ cuốn tôi mãi, tôi không còn đủ thời gian nữa để nghĩ đến chuyện mình sẽ sống thêm được bao lâu nữa.

Cũng như những đấng sinh linh khác, tôi vẫn sống đó và quên rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi lao vào công việc, nỗ lực học hỏi, tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình…tôi xoay mình vào một mớ hỗn độn của cuộc đời này. Và rồi tôi kiệt sức, tôi nằm xuống. May thay, tôi vẫn chưa chết, tôi chỉ bệnh, cơ thể nói với tôi rằng: “tôi nên dừng lại và tôi cần nghỉ ngơi!”. Khi bệnh, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, tôi chẳng làm được gì mặc dù cái đầu cứ bảo phải làm cho xong việc, và tôi đã cố…

May thay, tôi vẫn chưa chết…và tôi thấy rằng nếu biết giữ gìn sức khỏe tốt… tôi sẽ không phải mất gấp 3-4 lần thời gian để nghỉ ngơi thế này. Chỉ khi bệnh, lúc ấy tôi mới lại có thời gian để bắt đầu nghĩ đến nhiều thứ về bản thân mình hơn. Tôi biết quan tâm đến mình nhiều hơn.

Còn nhớ, có lần tôi đã từng phẩu thuật ở bệnh viện. Khi người ta sắp đối diện với một cái gì đó, người ta sợ lắm, vì người ta đang đứng giữa ngưỡng cửa sống và chết. Và cũng tại đó, người ta bắt gặp được nhiều thứ mà từ trước giờ người ta chưa thấy: “tôi thấy một cô gái cứ lui tới thì thầm với bà mẹ vừa phẩu thuật xong nằm giường bên cạnh, tôi thấy nỗi lo hằn lên trán của những người quanh đây…tôi thấy sự lạnh lẽo trong cái bệnh viện như thế nào? Không phải vì máy điều hòa luôn mở đều đều mà vì nơi đây người ta vừa đối mặt với cái chết; chợt người ta thấy cần sống đến dường nào, và người ta thèm thuồng sống, người ta cảm thấy cô đơn lắm… một ánh mắt sáng lên, long lanh lắm khi người vợ vừa được bước vào phòng hồi sức thăm chồng mình. Tôi lại cảm thấy ấm làm sao!

Và tôi chợt nghĩ bệnh viện cũng có ích đấy chứ! Nó làm người ta nhớ lại những gì mình đã quên.

Mỗi khi bệnh nó nhắc tôi nhớ. Tôi phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn và đừng khắc khe quá với cuộc sống, với chính mình. Tôi cần gì một ngôi biệt thự, tôi cần gì một tài sản kết xù…khi mà tôi không đủ sức khỏe để tận hưởng những điều đó.

Cuộc sống này! Nó mới diệu kỳ làm sao ấy! Ngay bây giờ khi đang viết những dòng chữ này, tôi biết mình vẫn sống! Tôi tự nhủ với mình biết khi nào mình sẽ lìa xa cuộc sống này? Vậy hãy sống sao cho thật tốt!

Tôi sẽ trân trọng từng giây, từng phút của chính mình. Tôi sẽ không tốn hàng giờ nằm vu vơ nằm nghĩ này nghĩ nọ, tôi sẽ không ngồi hàng giờ để online nữa…tôi sẽ không phí phạm thời gian của mình, vì tôi chỉ có chừng ấy thời gian; thay vào đó tôi sẽ biến những phút giây vô nghĩa kia thành những điều kỳ diệu dành cho những người đang đếm ngược thời gian sống của mình.

Hãy sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn đừng phí phạm giây phút nào của bạn nhé!

Vincent

2 comments to "Khi nào ta chết"

  1. Merhaba says:

    biết không, Linh cũng cứ nghĩ hoài hoài về những việc như vầy. Nhiều tối nằm sợ ngày mai mình không tỉnh dậy, còn bao nhiêu thứ dở dang...Ơn trời là cho đến bây giờ, Linh vẫn thức dậy mỗi sáng.

  2. she says:

    thanks Vincent, bạn làm tôi tỉnh ra đấy. cuộc sống quá nhiều mớ bòng bong, đôi khi phải nổi khùng vì những theo đuổi, những tham vọng... nhưng nghĩ lại thì thiết chi những thứ ấy, chết là hết. nhưng duy có một cái, chết không hết, đó là những gì mình làm được cho đời, những tình yêu mình để lại cho người ^^.

Leave a comment