Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Hình như là nỗi nhớ!

Hình như là nỗi nhớ!

Viết tặng bạn bè tôi – K30 – ĐHCQ
Bốn năm học đã đi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường Đại học Kinh tế TP. HCM – nơi mà biết bao học sinh nhà quê như tôi mong ước được vào học. Lũ chúng tôi bước vào trường làm thủ tục nhập học như là “người say”. Lòng cứ lâng lâng khó tả. Vậy là từ đây tôi đã trở thành sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM rồi sao?
Vậy mà giờ đây chúng tôi sắp rời xa mái trường thân yêu này. Rời xa những giảng đường, những chỗ ngồi thân quen. Ở nơi đó có biết bao kỷ niệm vui buồn, có những mối tình chớm nở, có những phong trào rất đậm tính sinh viên. Bốn năm học với bao nhiêu thời gian được sống ở trường, chúng tôi xem ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình. Quên sao được cái hồ cá và hòn non bộ ở cơ sở A. Ở nơi đó, chúng tôi vừa học bài, vừa ngắm hoa và cho cá ăn (bằng bánh mì xé nhỏ), không biết khi ra trường “lũ cá” ấy có nhớ chúng tôi không? Nhớ lắm một không khí hừng hực ở hội trường A.116 (59C NĐC) hay B.322 (279 NTP). Ở nơi ấy còn vang vang tiếng nhạc và tiếng của bao thế hệ thầy trò cùng hát, cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn, của sinh viên Việt Nam.
Đoàn và Hội ở trường cũng là nơi mà chúng tôi gửi gấm niềm tin. Nhờ hoạt động Đoàn, Hội mà chúng tôi trưởng thành. Có nhiều bạn đã đứng vào hàng ngũ của Đảng. Còn mình thấy vững tin khi làm việc, giao tiếp và nói chuyện trước đám đông. Sự tự tin đó là do mình tham gia phong trào sinh viên một cách chủ động trong bốn năm học ở trường. Nhớ lắm những anh chị cán bộ Đoàn, Hội với từng phong trào thiết thực. Nhớ những đêm lửa trại bập bùng, cùng hò, cùng hát, cùng chơi trò chơi lớn, cùng giải mật thư. Nhớ những chuyến du lịch dã ngoại của chi đoàn, nhớ những hoạt động của ký túc xá, nhớ những cuộc thi học thuật giúp chúng tôi khẳng định mình. Nói tóm lại đó là cái gì đó... hình như là nỗi nhớ.
Ngày mai rời xa trường thật rồi. Hành trang bước vào đời đã chuẩn bị sẵn. Ai thành công? Ai thất bại còn ở phía trước. Nhưng tôi tin rằng, cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại. Nếu có thất bại cũng sẽ cố gắng đứng lên.
Rồi đây với bộn bề công việc khi bước vào ngưỡng cửa mới: đi làm, chắc sẽ không còn nhiều thời gian để quay trở lại trường, nhưng chúng tôi vẫn nhớ và sẽ nhớ về ngôi trường thân yêu - ở nơi đó có một quãng thời gian tuyệt vời và những kỷ niệm không quên gắn liền với chúng tôi. Nơi ấy là trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

LAN PHƯƠNG

5 comments to "Hình như là nỗi nhớ!"

  1. Vc says:

    ui ngẫm nghĩ mình đã là sv năm 3 rùi. Năm sau rùi mình cũng sẽ có những cảm giác này. ước j mình lại là sv năm nhất

  2. Anonymous says:

    mình cũng có cảm giác như vậy đó

  3. Anonymous says:

    chào tạm biệt nhé UEH, chào các em

  4. Sangtacsv says:

    thoi gian troi qua nhanh lam, no khong cho doi mot ai, minh cung la sinh vien nam hai roi, tuong chung nhu moi hom qua thoi, mong rang quang thoi gian tren giang duong dai hoc se la mot phan ky uc that dep trong cuoc doi toi! va mong rang cac ban cung se dat duoc uoc mo cua minh khi cung song duoi mai nha "kinh te"...

  5. Anonymous says:

    hay song va lam viec sao cho that xung dang la nhung sinh vien cua ngoi truong nay!Noi cho ta nhieu ky niem va giup ta vung buoc, tiep them suc manh de lam hanh trang buoc vao doi!Nho lam ngoi truong voi nhung ky niem buon vui cua 1 thoi nhiet huyet tuoi tre!!!

Leave a comment