Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã một cái tết và hai kỳ nghỉ hè đã qua. Nhiều lần con được về nội thật thích. Con được nằm trên chiếc võng kẽo kẹt bên cạnh bụi tre già gió thổi vi vu vào những buổi trưa mùa hè, được thưởng thức những quả xoài ngọt lịm. Cả những buổi trưa trốn ngủ, trốn nội đi khèo dừa ở phía hàng rào trước nhà. Nhưng đã gần hai năm, và những lần về nhà nội sau này con thấy thật khác.
Vẫn ngôi nhà ngói cũ, vẫn bụi tre già, vẫn còn đó cây xoài cho quả ngọt và cây dừa với dòng nước ngọt lịm những trưa hè. Nhưng khác thật, nay con về nhà đã không còn thấy dáng nội ngồi bên khung cửa sổ nhai trầu. Không còn thấy cách nội têm trầu. Không còn được nghịch ngợm đòi ăn trầu cho răng đen giống nội. Không còn được chọc khuấy hủ vôi mà nội doạ "Ông vôi, bà vôi sẽ lên bắt cháu vì tột chọc phá không cho ổng bả yên". Và cũng không còn những cái bánh “rán” nội mua cho con vào những đợt kiểm tra, mùa thi với hy vọng là: “ăn bánh rán cháu sẽ “rán” làm được bài, thi sẽ được điểm cao”. Và tuyệt đối cấm con không được ăn chuối, không được ăn trứng. Chỉ đơn giản vì sẽ bị “trượt vỏ chuối” hay nhận con 0 tròn trĩnh khi ăn trứng...
Nội ơi con nhớ nội lắm! Nhớ những trưa nắng trốn ngủ trèo lên cây xoài bị nội phát hiện, cho con một trận đòn no nê. Nhớ những lời mắng của nội đến đứa cháu gái ương bướng: "con gái gì mà nghịch như con trai". Nhớ cả lúc nội bị bệnh nặng khó chịu trong người. Nội la oan cho con, con đã nhăn nhó cự nự lại. Giờ thì đúng như nội đã nói hối hận đã muộn rồi. Nội đã mất. Ngày mọi người đưa tang nội con đã cố dặn mình không khóc và cố gắng nén lòng mình. Con cứ tưởng là con làm được nhưng không con cũng đã khóc khóc thật nhiều. Ước chi thời gian có thể quay lại hoặc ước chi hồi đó con khôn hơn một xíu. Con sẽ ngoan hơn, sẽ chăm sóc nội nhiều hơn, sẽ không làm nội buồn.
Nội ơi con chỉ muốn nói rằng: " CON RẤT NHỚ NỘI"
M.H
giờ phút nội mình ra đi, tôi không rơi được một giọt nước mắt nào, thiết nghĩ những giọt nước mắt ấy sẽ làm nặng lòng người ra đi!...
rồi thời gian cứ trôi đi ... âm thầm ... lặng lẽ ... lặng lẽ như những dấu chân của nội
Và hôm nay, tôi đã cảm nhận được thế nào là ... mất mát !
đó là một nỗi đau, một nỗi đau không bao giờ ... Tôi đã khóc, khóc thật nhiều, thật nhiều ...