Một buổi học thầy gọi con trả lên trả bài. Con đọc lưu loát. Thầy hỏi gì trong vở con cũng trả lời được. Con đinh ninh mình sẽ được điểm cao. Nhưng khi thầy biểu con vận dụng lý thuyết đã học để cho thầy một ví dụ thực tế thì con đứng trơ ra, không biết làm thế nào. Thầy bảo con học vẹt, vậy là con không được điểm cao. Con rất buồn...
Một buổi học khác thầy gọi con làm bài tập, con làm được hết bài tập trong sách giáo khoa. Con nghĩ thầm lần này chắc chắn con sẽ được điểm 10. Nhưng khi thầy thay đổi giả thuyết của chính bài tập đó thì con làm không được. Thầy bảo con rập khuôn, máy móc và con lại không được điểm cao. Con buồn lắm...
Có lần con bật khóc khi thầy thẳng tay cho con điểm kém vì con không trả lời được câu hỏi của thầy, vì con không làm được bài tập thầy cho. Nhiều khi con tự hỏi hình như thầy "ác cảm" với con, thầy hay la con, phê bình con nào học vẹt, nào máy móc... và đôi lúc con còn cảm thấy ghét thầy nữa.
Nhưng bây giờ thì con đã hiểu. Thầy hay la con là để con không tự mãn, đắc chí với những gì đạt được, là để con cầu tiến phấn đấu vươn lên. Và cũng nhờ thầy mà con hiểu được điểm số không phải là tất cả, không phải là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất để theo đuổi, mà cái chính yếu là bản thân nhận được gì sau mỗi bài học, rút ra kinh nghiệm gì sao mỗi lần vấp ngã và từ đó vận dụng như thế nào vào thực tiễn.
Con rất tâm huyết câu nói của thầy, và luôn lấy đó làm điều nhắc nhở trong học tập cũng như trong cuộc sống: " Tự đắc, tự mãn là bờ của vực sâu thất bại". Cám ơn thầy, thầy kính yêu của con.
Phạm Thị Kim Khoa, lớp KT11-K31
0 comments to "Bài học thầy cho con"