Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Học nhóm

Học nhóm

Trưa Sài Gòn đổ những chảo nắng chói lóa đến phỏng da xuống lòng thành phố. Theo dòng sinh viên bước ra từ giảng đường trên tầng hai của cơ sở A, tôi đã thấy cái nóng dữ dội chảy xuống cơ thể mình. Trong tình cảnh này, tôi không biết nên vui mừng hay ngán ngẩm vì giờ này không phải lặn lội trong cơn mưa tia cực tím để về nhà. Trưa nay tôi ở lại trường học nhóm.
Vẽ một cái bản đồ tư duy cho môn Tư tưởng Mac - Lenin và nộp trong vòng hai tuần tới, đó là công việc phải làm. Cả nhóm, hay chỉ là đứa lóc chóc lười biếng như tôi, vẫn chưa nặn ra một cái ý tưởng hay ho nào. Cái mà chúng tôi cần, trước hết, là một địa điểm đủ rộng và thoải mái để cả đám có thể đến đó mà tụ tập, bày bừa, thảo luận, cãi nhau nữa. Lúc này, hành lang trước các dãy phòng học trở thành một bác chủ nhà dễ tính và hào phóng, mời gọi tất cả lũ sinh viên đang bơ vơ vào trú chân.
Chúng tôi nhanh chóng chọn một góc ổn định cho riêng mình rồi bắt đầu công việc. Phải thành thật thú nhận rằng với tánh khí lười biếng sẵn có khi còn ở trong bụng mẹ, tôi không có khả năng tập trung cao độ như các bạn ở đây. Tôi nhanh chóng đánh rơi sự chú ý của mình rồi di dời ánh mắt đến một địa điểm nào đó không phải là bản thảo luận của cả nhóm. Và khoảng một giây sau đó, con mắt lơ đãng của tôi đang trố ra một cách thận trọng vì ngạc nhiên và khó hiểu. Ở ngay bên cạnh tôi là một con bé – ít ra, đối với tôi - lạ hoắc lạ huơ. Điều lạ lùng là mặc dù con nhỏ đó không ở trong nhóm tôi, nhưng nó đang ngồi đây, chăm chú vào bài tập chung của cả nhóm. Lạ hơn nữa là nó đang góp ý cho cái bản đồ tư duy đó còn nhiệt tình hơn cả tôi. Bằng chứng cụ thể là nó không hề biết rằng hai con mắt của tôi đang mở to hết cỡ mà soi mói cái vẻ thản nhiên của nó. Con nhỏ dzô dziên lạ! Ở đâu nhảy dô làm bài tập chung với nhóm người ta, mà mặt mũi cứ tỉnh rụi y như là người quen. Chớp lấy thời cơ là mấy giây hớp hơi lấy sức của tụi bạn, tôi cho nỗi tò mò bùng phát bằng mấy câu hỏi han rụt rè. Thì ra con nhỏ đó học cùng giảng đường với mình. Vì buổi chiều nó có việc gì đó nên trưa nay phải ở lại trường và chỉ có mỗi một công việc duy nhất là ngắm người qua lại trong lúc chờ đợi. Thấy đám tụi tôi làm hay hay, mà lại nhận ra là người quen nữa (thì học chung là quen chứ sao, dễ hiểu quá mà) nên nó xáp vô chỉ trỏ góp ý cho đỡ buồn…
Bản đồ tư duy là một lĩnh vực cực kì mới mẻ đối với đám sinh viên năm nhất như chúng tôi. Chính vì vậy, tôi cũng không ngạc nhiên về việc con bé đó tỏ ra thích thú và ham muốn khi nhìn thấy một nhóm vẽ bản đồ tư duy. Dễ dàng như bất cứ chuyện dễ dàng nào trên đời, tụi tôi chấp nhận nó tham gia góp ý cho nhóm như những thành viên khác. Nhóm của bọn tôi lại tranh luận hào hứng và không hề bị kiềm chế bởi sự có mặt của một “người lạ”. Thế rồi, trước sự nhiệt tình quá cỡ của con nhỏ, tụi tôi đề nghị nó gia nhập vô nhóm luôn cho vui. Khỏi phải nói cũng biết con bé đó phấn khởi tới mức nào. Lí do rõ ràng nhất là nó vẫn chưa tìm được nhóm nào để gia nhập, và cũng như bọn tôi, nó cảm thấy rất hứng thú với bản đồ tư duy. Thế là nhóm tôi, lúc này đã có thêm một thành viên mới, tiếp tục bàn luận và - đương nhiên - cãi nhau hết sức sôi nổi.
Tôi vẫn để đầu óc của mình trôi lạc đến một nơi nào đó rồi tự mỉm cười ngớ ngẩn. Vậy là mình đã có thêm một đứa bạn nữa để đóng góp thêm vào con số ít ỏi những người đã quen biết ở giảng đường. Con đường làm quen có lẽ dễ đi hơn tôi tưởng. Mà thực ra, tôi nghĩ, cái gì đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau? Là trường đại học, hay môn tư tưởng Mac Lenin, hay cái bản đồ tư duy? Cũng có thế… là cái sự “dzô dziên” của người bạn mới!


Vân Anh-stsv

0 comments to "Học nhóm"

Leave a comment