Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nắng, mưa và đất đỏ

Nắng, mưa và đất đỏ

Cái nắng ở đây khác hẳn với cái nắng ở những vùng quê nghèo khác. Nắng khô, hanh và nóng bức. Nắng làm làn da trắng mịn của cô bé Su như nó đổi màu, nắng làm màu áo xanh tình nguyện của bạn nó đậm lên vì mồ hôi. Nắng lên kéo gió về, gió mang theo hơi nắng, gió ùa về làm những buổi tr
ưa hè hậm hực vì nắng nóng. Nắng thế mà cây cối ở đây vẫn tươi tốt đến lạ. Màu vàng ươm của nắng hòa quyện với màu xanh bạt ngàn của rừng cao su và màu đỏ ửng của đất tạo nên những gam màu khó tả, chỉ có thể cảm nhận, khó có thể nói thành lời.
Nắng như thế nhưng không làm nó chùn bước. Mặc kệ nắng như thế nào, nó vẫn là nó, vẫn hăng hái làm theo đội hình của nó. Nắng làm mặt nó đen, tay nó rám và rát, tóc nó chẻ ngọn. Nó cảm nhận được sức nóng bên ngoài và bên trong con người nó. Nắng càng nắng, càng gắt bao nhiêu thì nhiệt huyết trong người nó càng bùng cháy và thôi thúc nó bắt tay làm việc hăng say bấy nhiêu.
Rồi gió về kéo theo những cơn mưa xối xả, mưa chợt đến rồi chợt đi. Mưa làm cảm xúc trong nó lắng lại và lòng nó bình yên. Bình yên để cảm nhận không khí, cây cối và con người nơi đây. Mưa ở đây mặn lắm vì mưa mang theo cả mồ hôi và nước mắt của sinh viên tình nguyện. Mồ hôi của những buổi trưa hè khi phát quang những con đường đất đỏ không tên và nước mắt của những đêm nằm thao thức nghe mưa gõ đều trên mái tôn mà lòng ôm những nỗi nhớ khó nói thành lời.
Khác hẳn với nắng, mưa dịu lắm! Có khi mưa ùa về trong những buổi sáng tinh mơ mà nó và đồng đội phải dậy chuẩn bị đi chợ và chợt biến mất dưới những con đường nhầy nhụa đất đỏ. Có khi mưa tạt ngang qua làm dịu đi cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè Bình Phước. Có những khi mưa hư lắm, mưa liên tiếp mấy ngày, làm áo xanh tình nguyện của nó dậy lên mùi ẩm ướt, làm thẻ chiến sĩ của nó nhòe đi vì nước, làm đồng đội của nó phải thức giấc chuyển chỗ ngủ trong những đêm mưa gió bập bùng.
Nó thích mưa lắm, cứ mỗi lần mưa nó đều ngửa mặt lên trời để cảm nhận những giọt mưa, mưa chảy vào mắt, tuôn vào khóe miệng. Mưa ở đây khác hẳn mưa ở Sài Gòn. Mưa ngọt mát và trong lành đến lạ, mưa làm nó sảng khoái, mưa gội sạch bao bụi bặm của một ngày lao động vất vả. Mưa rơi tí tách hòa vào tiếng cười trong trẻo của nó tạo nên một thứ âm thanh sống động mà không loại nhạc cụ nào có thể phát ra được. Mưa làm những ngày hoạt động của nó trở nên khó khăn hơn những nó cùng đồng đội vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của chiến sĩ tình nguyện. Tuy vậy nhưng mưa vẫn làm nó sốt li bì, mưa cho nó biết thế nào là tình bạn tình đồng đội, tình chiến sĩ trong những ngày sống và làm việc bên nhau. Bất giác mưa trở thành cầu nối gắn kết các chiến sĩ lại gần nhau…
Đất ở làng quê này tốt lắm, màu đỏ của đất được bao phủ bởi màu xanh bạt ngàn của cây cối. Màu đất đỏ lắm, đỏ như màu lửa mà mỗi ngày lại cháy dữ dội hơn trong lòng các chiến sĩ thanh niên tình nguyện. Sống chung với đất một thời gian nó phát hiện ra đất nhuộm được rất nhiều thứ. Đất nhuộm màu chân nó ửng hồng, đất nhuộm luôn cả màu áo trắng của các bé học sinh, màu áo xanh của thanh niên tình nguyện. Nhưng nó thắc mắc một điều là đất có nhuộm được trái tim tình nguyện của nó hay không – màu của trái tim mà nó đang ấp ủ một khát khao cháy bỏng.
Đất thương sinh viên tình nguyện lắm, mỗi lần mưa xuống là y như rằng đất không muốn rời xa dấu chân tình nguyện. Đất cũng như con người ở đây vậy, vừa thật thà chất phác lại thân thiện. Tình cảm họ giành cho sinh viên tình nguyện là thứ tình cảm thật đầm ấm chan hòa. Những bữa cơm thân mật, những cái bắt tay nồng ấm làm lòng nó se lại…
Con người ở đây bao đời đã sống chung với nắng, mưa và đất đỏ. Họ lam lũ quanh năm, chật vật với từng miếng cơm manh áo mà vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Sinh viên tình nguyện về đây chỉ hai bàn tay trắng nhưng mang trong mình sức trẻ hai mươi, nhiệt huyết căng tràn và hoài bão về một làng quê giàu đẹp. Họ cảm nhận nắng, thả hồn mình theo mưa và hòa quyện với màu đất đỏ.
Trở về thành phố, nó mang trên mình bao vấn vương, vấn vương về một làng quê nghèo, nơi có tình thương của bà con, tình thầy trò với lũ học trò nghèo nhưng hiếu học và tình thương của một ai đó với nhánh hoa tím bẽn lẽn trao tay. Ngày cuối cùng của chiến dịch, nó sẽ đi góp một chút nắng, một chút mưa và một chút đất đỏ để về làm quà cho bạn nó, cho ai kia… và cũng là hành trang mang theo cho những mùa hè xanh trong quãng đời sinh viên của nó sau này.

Võ Ngân Hà
Bài viết từ xã Thiện Hưng

0 comments to "Nắng, mưa và đất đỏ"

Leave a comment