Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nuối tiếc

Nuối tiếc

Trên con đường làng đầy sao, ánh trăng soi rọi dẫn lối về cho các chiến sĩ chúng tôi… tôi chợt khựng lại! Mới hôm qua thôi tôi còn rạo rực chuẩn bị cho chuyến đi mùa hè xanh, mới hôm qua thôi tôi còn nôn nao khi đặt chân đến vùng đất đỏ bạt ngàn này mà giờ… đã quá nửa chiến dịch!
Thời gian sao nhanh quá, đã mười lăm ngày trôi qua rồi! Mười lăm ngày đặc biệt để chúng tôi thêu dệt nên những tình bạn thân thiết. Mặc cho nh
ững cơn mưa xối xả bất chợt làm lầy lội lối đi, mặc cho cái nóng gay gắt chà xát vào làn da chiến sĩ, mặc cho chất giọng ồm ồm sau mỗi lần giảng bài cho các em nhỏ… chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau và vượt qua những khó khăn vất vả. Đi bộ hàng cây số để đến thăm phụ giúp gia đình chính sách, dọn dẹp trường học hay tuyên truyền với bà con thực hiện tốt an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản… có lúc chiến sĩ đã khan khô cổ họng mà vẫn tận tình chỉ bảo cho các em thiếu nhi. Khó khăn là thế nhưng chiến sĩ chúng tôi vẫn vậy, vẫn nhiệt tình, vẫn tâm huyết và nụ cười luôn luôn hiện diện trên đôi môi.
Các chiến sĩ nhà “Full house” giờ đây như một đại gia đình đoàn kết gắn bó. Cái sơ đồ phả hệ của gia đình chúng tôi được lập ra chồng chéo một cách kỳ lạ! Có ông có bà, có cha có mẹ… chúng tôi đã tạo ra một gia đình đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Mỗi nhóm trong nhà còn tự chuyên môn hóa một công việc cụ thể, có đội hình phải dậy sớm giặt đồ trong làn sương, có đội hình phải lục đục quét dọn nhà cửa trong im lặng, có đội hình phải toát mồ hôi dưới làn khói nghi ngút để nấu nên những bữa ăn ngon hay đội hình phải rửa chén bát dưới ánh nắng khủng khiếp giữa trưa hè. Mỗi người một việc, từ việc trong nhà đến nhiệm vụ hằng ngày, ai ai cũng nỗ lực hết mình mà không hề kêu la than vãn.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tâm trạng tiếc nuối của mỗi chiến sĩ hằn rõ trên khuôn mặt. Thời gian vừa qua cũng đủ để chiến sĩ gắn kết với tất cả những gì nơi đây. Vẫn ông sao đó, vẫn ánh trăng đó, mà sao không có nơi nào đẹp lạ lùng bằng nơi đây?! Đơn giản vì trong đó có tiếng cười, có sự cống hiến và cả tâm huyết của tất cả các chiến sĩ mùa hè xanh.
Và giờ đây, ánh trăng vẫn đang sáng ngời, soi rọi con đường chúng tôi đi. Chúng tôi lại thầm nhủ: “Chiến sĩ Hưng Phước, xinh đẹp hài hước, luôn luôn vững bước, xây dựng Hưng Phước, tiến lên phía trước. Hưng Phước! Hưng Phước! Hưng Phước!”.

Nguyễn Thị Ngọc Hòa
Chiến sĩ đội hình chuyên thông tin
Bài viết từ xã Hưng Phước

0 comments to "Nuối tiếc"

Leave a comment