Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Mùa hè đáng nhớ

Mùa hè đáng nhớ


Thời gian trôi thật nhanh, vậy là ba tuần của chiến dịch mùa hè xanh đã hết. Tôi đã về thành phố và xa Tân Tiến thân thương được bảy ngày rồi. Chắc hẳn hành trang khi trở về của các chiến sĩ là những kỷ niệm vui buồn trong suốt hai mươi ngày ở Bình Phước mà họ sẽ mãi không bao giờ quên. Và tôi cũng vậy, tôi không quên hình ảnh gầy gầy, đôi mắt ướt nhòe của “mẹ” hôm chúng tôi về. Mẹ luôn bật khóc khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm.

Tôi không quên đôi mắt tròn xoe, nụ cười dễ thương với những chiếc răng sún cùng khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của bé Nhung - một trong những học sinh yêu quý của ngôi trường ôn tập hè mà chúng tôi mở cho các bé thiếu nhi. Tôi làm nhiệm vụ “Bảo vệ” kiêm luôn “Hiệu trưởng”. Ngày nào đi học bé cũng vui vẻ cười đùa, cố gắng viết bài thật nhanh, thật đẹp để được tôi khen, rồi khi ra chơi bé thường nhảy lên lưng bắt tôi cõng đi khắp sân trường. Ngày tiễn chúng tôi lên đường bé ôm lấy tôi và khóc nức nở “Chú ơi! Chú đừng đi.” Tôi ôm bé vào lòng nghẹn ngào nói “Con phải học thật giỏi, trung thu chú sẽ về với con, sẽ mang thật nhiều quà cho con nha!”, bé ôm chặt lấy tôi mếu máo nói “dạ…”. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn ôm chặt bé vào lòng mà khóc nhưng cố kiềm lòng lau nước mắt cho bé rồi cõng bé nhong nhong quanh nhà rông để có thể thấy bé cười.

Còn một kỷ niệm nữa tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe “Chuyến xe bão táp” của tôi. Các bạn chiến sĩ xã Tân Tiến đều biết tới một sân khấu hoành tráng và dàn khung đèn đầy nghệ thuật của đêm giao lưu văn nghệ. Nhưng ít ai biết được chặng đường có được những cây lồ ô để dựng khung sân khấu đó. Câu chuyện bắt đầu vào buổi chiều hôm trước ngày diễn ra đêm văn nghệ… Tôi được anh Cường - bí thư ấp đưa đi chặt lồ ô. Vì phải đi xa nên chúng tôi được anh Bay – một thanh niên địa phương đưa đi bằng “xe lôi” - phương tiện chính của cả đội những ngày sau đó. Lúc đầu ngồi lên xe tôi nghĩ cũng bình thường như ngồi xe ba gác ở thành phố. Cảm giác đầu tiên là xóc và hơi lo sợ vì mối nối giữa xe mô tô và thùng đằng sau có thể rời ra bất cứ lúc nào. Đúng với cái tên, anh Bay chạy xe nhanh vèo vèo cứ như không có gì trở ngại. Đoạn đường bê tông thì không sao, nhưng sang đường đất đỏ, qua những ổ gà thì tim tôi suýt nhảy ra mấy lần. Và rồi điều tôi lo sợ cũng đã tới, xe chạy lên dốc cao lại gặp ổ gà nên thùng nghiêng về một bên… mối nối bị rời ra. Xe mô tô cứ chạy lên còn thùng thì cứ thế trôi dốc trở ngược lại. Tôi và anh Cường ngồi sau nhanh chân nhảy khỏi xe. May mà cả xe và người đều không sao! Chúng tôi lắp lai thùng xe rồi lại tiếp tục lên đường. Thấy tôi hơi sợ anh Bay nói: “Không sao đâu chúng em bị hoài à, anh cứ ngồi cho chắc em chạy chút tới ngay.” Hên là chặng đường phía trước bằng phẳng nên không có gì xảy ra. Chúng tôi tới được nơi có lồ ô. Phải xin mãi, năn nỉ với chú chủ vườn là: “Chúng con là chiến sĩ mùa hè xanh, xin lồ ô về dựng sân khấu diễn văn nghệ cho bà con, tối mai mời chú qua Sóc xem con sẽ giữ chỗ khách mời cho chú.”. Chú suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Phải vất vả lắm ba người chúng tôi mới chặt được mười lăm cây dài và thẳng . Lồ ô được bó chặt lên thùng xe thì trời cũng đã tối. Vì hết chỗ nên tôi phải ngồi trong thùng xe. Tôi linh cảm chặng đường trở về còn gian nan hơn. Xe chở nặng lại cồng kềnh nên anh Bay điều khiển xe có vẻ khó khăn. Tới con dốc lúc chiều bị rời thùng, xe ì ạch chạy lên dốc cao và rồi để bõ công lao dốc anh Bay phóng vù vù xuống dốc, tôi nhắm mắt nín thở chờ đợi. Thùng xe va vào cục đá bay lên, mối nối rời ra... một lần nữa thùng xe một nơi, đầu xe một nẻo... Tôi ngồi trong thùng nên không thể nhảy ra được đành nắm chặt lấy thành và bỏ mặc cho số phận… Thùng xe cứ thế chúi đầu cày về phía trước, rồi từ từ một đoạn thì xe dừng lai, bó lồ ô cày xuống đất nên bị tuột dây ra, đè lên người tôi! Hai anh chạy lại và gọi “Công Anh, có sao không?”. Tôi mở mắt, mặt tái mét trả lời: “Dạ! Không sao ạ!”. Hai anh cười trừ rồi giúp tôi đứng dậy “may mà không lật xe đó!”... Tôi cũng không biết là may hay không nữa, nhưng mà sợ hết dám ngồi nữa rồi… trời lúc này lại tối, chẳng nhẽ lại đi bộ về! Anh Cường nói: “Thôi gắng lên chút nữa là về rồi, Bay chạy chậm thôi nha!”. Tôi lai ngồi lên xe và hy vọng xe không bị rời lần nữa. Đoạn đường về Sóc với tôi lúc đó thật dài. Cuối cùng chúng tôi về tới nơi mà không gặp sự cố nào nữa! Ba anh em thở phào khi về tới. Tôi nhảy vội xuống xe và thề sẽ không bao giờ đi xe lôi nữa! Hai anh nhìn tôi và cười! Nhưng những ngày sau đó chúng tôi thường xuyên được đi xe lôi lên xã và lên đồn biên phòng. Vì sợ nên tôi luôn chọn ngồi ở chỗ dễ nhảy ra nhất. Chúng tôi còn nhiều kỷ niệm trên những chuyến đi đó. Và xe lôi trở thành người bạn thân thiết trong chiến dịch tình nguyện đầu tiên của tôi.

Và còn rất rất nhiều điều tôi không thể quên, từng ngày từng giờ, từng niềm vui nỗi buồn, từng con người từng ánh mắt nụ cười... của Sóc Nê yêu quý! Hẹn ngày gặp lại!


Hoàng Công Anh
Chiến sĩ xã Tân Tiến

0 comments to "Mùa hè đáng nhớ"

Leave a comment