Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Một ngày xanh

Một ngày xanh

Bình Phước, ngày 28/7/2009

Sau ngày 27/07 làm đầu bếp cực vui (ngày đặc biệt), tôi bắt đầu ngày 28/07 với một thau đồ, gấp rưỡi ngày thường (choáng), giặt hoài mà đồ chả hết… nhưng cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy nhờ sự giúp sức của mọi người. Cám ơn nhiều nhé!
Hôm qua, quay lại với cảm giác được đứng trên bục giảng, nhớ cái cảm giác dạy lớp bốn năm ngoái, n
ăm nay chỉ phụ giảng lớp ba thôi, kỹ năng sư phạm của mình cũng tốt chứ bộ. Mọi người đều háo hức với nhiệm vụ này, tuy nhiên cũng gặp một vài trở ngại nhỏ khi lần đầu tiên dạy học.
Buổi sáng trôi qua thật nhanh, nhường chỗ cho một buổi chiều với công việc nặng hơn (à quên, hôm nay có nhỏ Phú qua ăn cơm… cơ hội làm tăng thêm ngân sách của nhà). Như thường lệ, những đôi chân của các chiến sĩ mùa hè xanh, vẫn cuốc bộ trên con đường đất đỏ… Một điểm thú vị là chúng tôi không ai biết mình đang đi về đâu, chỉ mơ hồ là đi Tân Phong mà thôi… Buổi chiều làm việc mà chả biết mục đích nó là gì và liệu có hiệu quả hay không? Một dấu chấm hỏi chung hiển hiện trong đầu của tất cả mọi người, dường như có một chút chán nản, thất vọng. Một con đường không ra đường, mà chính xác hơn đó chỉ là một bụi rậm bỏ hoang. Mọi người có dịp cảm nhận được cái cảm giác dép đầy đất đỏ là như thế nào, tất nhiên… lần đầu thì cũng thú vị đó, nhưng cũng có phần hơi bực mình.
Cuối cùng thì công việc phát hoang đường cũng được hoàn tất, nhìn không được bắt mắt cho lắm và không biết có xe nào có thể chạy được trên con đường này không nữa…
Ra về từ nhà một (Tân Phong), trong khi nhà ba (Tân Đông) lại tiếp tục được xe rước về, thì chúng tôi, những con người nhà hai, đã chớm bệnh, phải tiếp tục lội bộ về, không ai định lượng được khoảng cách về nhà, chỉ biết nó xa, rất xa mà thôi. Mệt, nhưng chân thì vẫn cứ bước, lại có cơ hội hái mấy trái chôm chôm… nhìn mà phát thèm… nhưng dép lại đứt… không buồn mà lại vui… bỏ được đôi dép toàn đất đỏ… nhẹ cả người.
Trời bỗng mưa lớn, rất lớn, có cả gió nữa… lạnh… lạnh giá. Tôi, Quang, Uyên, sau đó là Thông, ôm nhau chạy trên con đường mưa, phía trước là bé Ngọc vẫn khẩn trương bước nhanh. Một kỷ niệm thật vui, thật đáng nhớ, nhưng cũng có một phần lo lắng cho sức khỏe những thành viên trong nhà. Về nhà, chúng tôi quây quần bên bếp lửa cho ấm hơn. Cơm xong, sao thấy vẻ mặt của một số người phờ phạc hẳn đi, bệnh sắp tới rồi… Chúng tôi bốn người: Quang, Thông, Hiếu (cái), và tôi cùng xông một nồi nước lá, cảm giác thú vị… một kỷ niệm mà mùa hè xanh năm ngoái không có được, khỏe cả người nhưng cũng ướt hết cả đồ. Sau đó là tới Uyên, Vũ… Hôm nay, cả nhà được ngủ sớm, sau màn vẽ tranh tuyên truyền, một giấc ngủ thật ngon sẽ giúp mọi người phấn chấn hơn trong ngày mới, cố lên nhé bà con cả nhà!

Nguyễn Công Nam
KT19 - K32
Bài viết từ xã Tân Thành

0 comments to "Một ngày xanh"

Leave a comment