Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Một giờ sáng

Một giờ sáng

Bình Phước, ngày 09/08/2009
Mùa hè xanh năm nay đối với bản thân mình thật ý nghĩa, một sự trưởng thành, một sự thay đổi, một sự thay thế. Đáng lẽ giờ mình đã ở một vùng đất khác và có một cảm giác khác không phải là cảm giác mùa hè xanh. Ngay từ đầu mình đăng ký đội hình chuyên kinh tế và đội hình này cuối cùng kh
ông được tổ chức. Tưởng chừng cánh cửa mùa hè xanh đã khép lại, nhưng trong đội hình chiến sĩ của khoa có người xin rút nên tên mình được điền vào danh sách. Cảm giác vui buồn lẫn lộn, khó tả…
Và cũng thời gian đó mình đã mất cô ấy vì nhiều lý do nhưng có một điều là tình yêu của mình dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Mình sợ vì chuyện này mà mình sẽ không thể dành hết thời gian, nhiệt huyết cho mùa hè xanh. Mình sợ sẽ không kiềm được cảm xúc, sẽ biểu lộ ra bên ngoài và ảnh hưởng đến đồng đội, đến chiến dịch. Với cương vị là người đã có kinh nghiệm về mùa hè xanh, người mà tụi nhỏ K33, K34 gọi là ông già, mình phải dìu dắt, chỉ bảo thế hệ đàn em và cũng chính điều đó làm mình không thể cháy hết mình.
Đi mùa hè xanh với một nỗi buồn, đôi khi suy nghĩ không biết đó có phải là sai lầm không?! Cũng chẳng biết trả lời sao cả, chỉ biết mình cần có thời gian để biết mình cần gì. Thanh Hòa - Bình Phước một vùng đất theo đánh giá của bản thân là khắc nghiệt mưa nắng, gió và heo hút. Những ngày đầu mấy đứa K33, K34 chắc có lẽ còn sung, lửa nhiệt huyết cao trào, muốn thể hiện mình nên không biết cân đối sức khỏe của bản thân và công việc. Tụi nhỏ bắt đầu mệt, bệnh, cảm sốt và oải. Chắc có lẽ công việc nhiều nên mình không có thời gian suy nghĩ về cô ấy dường như tình cảm của bản thân đã dành trọn cho chiến dịch lần này. Phải truyền lửa, nhiệt huyết cho tụi nhỏ, gánh vác những nặng nhọc và phải biết rút lui đúng lúc cho tụi nhỏ có cơ hội thể hiện mình. Thật sự đó không phải là phong cách của mình. Khó chịu, áp lực nhưng rồi cũng đã làm, nhìn nhận vấn đề trên nhiều khía cạnh. Mình thích được sinh hoạt thiếu nhi, được quản trò, nô đùa cùng thiếu nhi, nhưng năm nay vì nhiều lý do mình buộc phải nhường công việc đó cho tụi nhỏ K33, K34. Nhiều lúc muốn sinh hoạt cho đám nhóc, muốn nhiều lắm nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi. Vì mình biết K34 cần có cơ hội để học hỏi kỹ năng tiếp xúc với thiếu nhi. Sắp tới mình sẽ ra trường, các chuyến công tác xã hội khác cần có những bé K34 có kỹ năng này.
Một ngày, hay tin mẹ phải nhập viện, nao núng, buồn, lo lắng và bế tắc. Bình thường khi mẹ bệnh mình là người chăm sóc và mình biết trong sáu anh chị em mình được yêu thương nhiều nhất. Vậy mà lần này mình không được chăm sóc mẹ được. Đã từng suy nghĩ sẽ xin Ban chỉ huy cho về để được chăm sóc cho mẹ… chẳng biết nói sao. Định nói với đội trưởng nhưng… thật khó nói. Mình cảm nhận được đội đang cần mình và bây giờ mình vẫn ngồi viết nhật ký tại Bình Phước. Sức khỏe của mẹ cũng ổn, mình biết mẹ nhớ con út của mẹ nhiều lắm. Đứa con út hư đốn của mẹ. Út yêu mẹ nhiều lắm mẹ à!
Hôm nay đội Văn nghệ xung kích xuống xã diễn, vẫn nhiệt huyết, vẫn phá, vẫn cháy, vẫn là chính mình “ta vẫn là ta của ngày nào, vẫn quần áo cũ của năm xưa”. Bất chợt thấy nhớ cô ấy, nhớ nhiều lắm, nhớ bàn tay nhỏ xíu, nhớ khuôn mặt dễ thương. Cảm thấy cô đơn giữa đồng đội, giữa cuộc sống này, cảm thấy buồn và lại sợ, sợ bản thân sẽ không chịu nổi, sợ một ngày nào đó trái tim của mình sẽ đóng cửa, sẽ chết lặng và khô cứng… Công tác xã hội - điều mà cuộc sống ban tặng cho mình, một ngọn lửa lòng cháy mãi dành riêng cho công tác xã hội. Có lẽ chiến dịch này sẽ là chiến dịch cuối cùng mình tham gia trong đời sinh viên, đã đến lúc phải thu mình lại và chuẩn bị hành tranh bước vào đời. Mình biết gánh nặng gia đình giờ sẽ đặt lên vai mình. Trong sáu anh chị em mình là người cứng cỏi nhất, là người hay lo nhất. Cố gắng lên Hoàng à!

Nguyễn Minh Hoàng, NL1, K32
Bài viết từ xã Thanh Hòa

0 comments to "Một giờ sáng"

Leave a comment