Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Sinh viên nghĩ về sinh viên

Sinh viên nghĩ về sinh viên

Ngồi vào máy tính. Phía trước mắt là Microsoft Word. New Blank- nhưng không viết ra được gì? Tôi muốn viết một cái gì đó sinh viên quan tâm, tôi muốn viết cái gì đó đọc xong sinh viên mình sẽ suy nghĩ thật nhiều, tôi muốn viết một cái gì đó sinh viên sẽ comment thật nhiều,…nhưng tôi không phải là nhà văn? Làm sao tôi có thể làm được điều đó…

Tôi chỉ là sinh viên. Tôi chỉ là một trong số hơn 40.000 sinh viên đang theo học tại trường Kinh tế. Hàng ngày, tôi đến trường, nghe thầy cô giảng bài, làm thuyết trình nhóm, tham gia CLB,… một ngày tôi chỉ có 24h, ngày mai ra trường tôi sẽ làm gì? Liệu tôi có thất nghiệp không, người ta sẽ đánh giá khả năng của tôi như thế nào? Liệu đâu đó có ai quan tâm đến tôi? Tôi có thật sự giỏi không?... Biết bao câu hỏi cần tôi trả lời? Liệu tôi có đủ thời gian để tạo ra một bài viết như thế?

Sinh viên à? Tôi là ai?

Tôi ở độ tuổi từ 18-22. Tôi đã bắt đầu trưởng thành. Tôi đã bắt đầu phải nghĩ nhiều chuyện. Chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện đất nước,… liệu một con người bé nhỏ như tôi có làm được nhiều điều như thế?

Tôi bị vây bởi một mớ bồng bông bài vở trên giảng đường. Biết bao nhiêu điều cần phải học. Mênh mông trời biển. Đâu là điều thật sự tôi cần? Tôi tốn nhiều thời gian để tìm xem mình thật sự cần gì? Phải chi có một quyển sách chỉ cho tôi phải học những gì? Bảo cho tôi biết những gì mình đang học sẽ ứng dụng vào thực tế như thế nào? Lộ trình để tôi bước vào đời? Tôi cần chuẩn bị và khắc phục những điều gì?

Đại học mà! Người ta chỉ quan tâm đến những kiến thức hàn lâm, học chi những điều đơn giản thế!

Tôi cũng chỉ là sinh viên. Tôi cũng chỉ có thể biết như thế? Làm sao tôi đủ tri thức và kinh nghiệm để giải một bài toán hóc búa, bài toán mà ẩn số liên quan đến cả nhiều thế hệ.

Tôi là sinh viên. Tôi bập bễnh, chông chênh với những gì mình đã học. Thôi kệ, cứ tin vào tương lai, cố gắng hết sức rồi cũng sẽ thành công!

Sinh viên! Cơm, áo, gạo, tiền… tôi phải lo biết bao nhiêu là thứ? Chật vật.

Là sinh viên, tôi mới biết so sánh mình với người khác. Sao cùng là sinh viên mà nó chạy xe tay ga, trong khi mình đi xe đạp, là sinh viên tôi mới biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa… là sinh viên tôi không bằng lòng với chính tôi ở hiện tại.

Nhưng tôi biết phải làm gì? Tôi cũng chỉ là sinh viên. Làm sao tôi bỏ bài vở trên giảng đường để đi kiếm tiền? Làm sao để không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ hàng tháng mà vẫn học tốt? Một bài toán nữa.

Là sinh viên. Cũng là đến lúc nghĩ về tương lai. Mình thích ai? Ai thích mình? Mình là ai trong cõi đời này… vu vơ đủ thứ.

Sinh viên. Học nhiều vào, hiểu biết nhiều vào nên bận tâm mọi chuyện. Đem vào cho mình biết bao cái lo. Lo cho đất nước làm sao đuổi kịp người ta, làm sao giàu mạnh, nghĩ coi làm thế nào để người ta ý thức hơn chuyện vệ sinh, để không còn kẹt xe, ô nhiễm….

Chán. Trên status thường xuyên ghi “chán” hay “busy” hơn. Chán vì không có gì để làm, chán vì không thể làm gì hết. Bận vì trong đầu biết bao nhiêu là việc. Bận vì không cho phép mình dừng lại, còn nhiều việc lắm phải làm cho bằng đó bằng đây.

Thế rồi rảnh. Không ai rảnh như sinh viên. Chỉ có ăn rồi học. Giờ ít ăn hơn, cũng không màn đến học nữa thì làm cái gì bây giờ?

Chơi. Sinh viên lao vào nhiều cuộc chơi, đôi khi cũng không màn đến chuyện “chơi là tốn kém nữa”. Chỉ biết chơi cho khuây khỏa mọi thứ.

Mai mà tôi không phải là đa số. Nhiều sinh viên vẫn biết vượt qua những điều đó. Họ ráng vừa học vừa làm mà vẫn học tốt. Họ tham gia hoạt động Đoàn- Hội, họ năng nổ hơn, bớt buồn chán hơn…

Nhưng cũng chẳng là giải pháp căn cơ. Còn đó những sinh viên giỏi mà vẫn thất nghiệp; còn đó những cán bộ Đoàn-Hội năng nổ nhưng học lực lè tè…phải chăng đó là sự đánh đổi?

Tôi vẫn nghĩ làm sao để tôi cân bằng những điều này?

Tôi chỉ là một trong hàng triệu sinh viên. Và tôi cũng chẳng thể đại diện hết. Sinh viên ta đang làm gì?

Còn nhiều khuất mắc, vướng bận lắm mà thậm chí tôi- sinh viên cũng không rõ. Tôi không rõ vì sao tôi thường nghỉ học, tôi không rõ vì sao tôi thích đi làm, tôi không rõ vì sao tôi thích hoạt động Đoàn- Hội, tôi không rõ vì sao tôi lại luôn stress, tôi không rõ tương lai của mình như thế nào, nếu rõ thì tôi cũng chẳng rõ mình nên làm gì cho đúng?

Bình tâm lại.

Tôi cũng không là tất cả. Không có câu trả lời nào cho tất cả.

Riêng bản thân tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học những gì mình thấy là cần thiết, tiếp tục theo đuổi những gì mình thích, đôi khi chấp nhận đánh đổi, bớt than phiền; nghĩ ít đi và làm nhiều hơn…

Còn bạn- sinh viên bạn sẽ làm gì cho mình?

Vincent ( stsv)

Được thực hiện bởi STSV- www.sangtacsv.com

4 comments to "Sinh viên nghĩ về sinh viên"

  1. ocsen says:

    nếu a muốn viết một cái gì đó để sv đoc rồi suy nghĩ thì bài này a đã đạt đựoc mục đích rồi đấy , ít nhất là với e. e cũng có những câu hỏi đaị loại như vậy và thật vui vì có ngưòi cũng ngớ ngẫn như mình

  2. An nhiên và Dao động says:

    Vincent à!cuộc sống đôi khi phải có nhiều áp lực để thấy mình không thừa thãi,không vô dụng và dĩ nhiên trong mớ bòng bong của những áp lực ấy chúng ta cũng cần phải có những "giờ bình yên",những giờ mà bạn hãy để mặc nhiên làm những điều mình thích nhé.Là sv chúng ta phải lo,phải nghĩ về nhiều thứ, nhưng đó là những gì giúp mình từ từ trưởng thành hơn đấy!bạn công nhận với tôi chứ!Nhưng có lẽ xét về một khía cạnh nào đó bạn là nguời khiến tôi phải ganh tị đấy bạn à!Chúc bạn luôn vui và nhiệt huyết với công việc mà bạn đam mê nhé

  3. Anonymous says:

    Tác giả bài viết này dùng nhiều thủ thuật ẩn ý trong ấy, những nội dung đề cập không phải chỉ nói về tác giả không đâu...

  4. Redsea says:

    Bạn mang quá nhiều tâm tư, nghĩ được nhưng làm sao để làm được đây? Có một thời tôi cũng như bạn... Đọc bài này có đôi lúc thấy mình trong đó!

Leave a comment