.jpg)
Tất cả những gì tôi còn nhớ được, là sự đau nhói của vết thương nơi trán, và một vết rách toạc khác nơi lồng ngực, không thể nào tả nổi. Tôi chao đảo, nhình quanh, cố tìm ánh mắt Nam. Nhưng không thấy, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, vẫn còn nguyên bộ đồ cũ, được đắp chăn cẩn thận. Căn phòng có mùi thuốc lá. Vẫn còn choáng sau cú ngã, tôi ngồi dậy và tự xoa đầu, ai đó đã băng vết thương cho tôi. Tôi quan sát chung quanh. Chỉ có một chiếc giường đơn, ghế salon dài, bàn vi tính, và bếp. Căn hộ chung cư- tôi nghĩ. Một mùi thơm nhẹ nhẹ kiểu bánh mì Pháp chợt xộc thẳng vào mũi, tôi lò mò đứng dậy, tiếng về phía có mùi hươn g đó. Rồi tôi thấy một cảnh tượng mà tôi…chưa bao giờ thấy. Đằng sau vách tường, là một người thanh niên trẻ, tóc nâu dài, đang..đeo tạp đề, tay cầm dao thái thứ gì đó. Tóc anh ta có màu đẹp lạ. Chắc là màu hạt dẻ. Anh ta cao phải mét tám, hoặc hơn, nắng từ cửa sổ chiếu vào mái tóc, và khuôn mặt nghiêng của anh ta trở nên đẹp một cách lạ kì. Tôi nhìn chăm chú, rồi bất giác cơn đau quay lại, tôi ôm đầu xuýt xoa. Chàng thanh niên quay lại, vẻ mặt hốt hoảng:
- Oh my Godness! Are you okey? Are you okey?
Tôi lại há hốc. Trời phật ơi. Anh ta là người nước ngoài! Một khuôn mặt không có tí Á Đông nào.
- Ya, I’m fine. Let me have a seat.
- Oh, ofcourse baby.
Anh ta nói, rồi dìu tôi đến bên bàn. Đoạn, quay lại làm xong nốt bữa sáng. Tôi hít hà. Anh ta bày hai chiếc đĩa trước mặt, bánh mì nướng và xúc xích, thế mà được bày biện rất đẹp. Có cả cà chua và xà lách, xốt Mayonaise và tương ớt. Và hai ly nước cam. Tôi cười trong đau khổ. Lòng thắc mắc bội phần xem anh ta là ai.
- Who are you? – tôi hỏi- where am I? why did you save me at the club? How long I’ve been here?
- Calm down girl- anh ta cười- I’m Eric. E-R-I-C. This is my house.
Tôi muốn hỏi cả chục câu hỏi. Anh ta thấy tôi từ khi nào? Đã băng bó vết thương rồi đưa tôi về đây như thế nào? Anh đến từ đâu? Nhưng đầu choáng váng, tôi tự trách mình ngu vì chẳng nghĩ ra được từ nào để hỏi. Rồi anh lại cười, nói:
- Chúa ơi, em nhìn em đi, tôi nói được tiếng Việt. Tôi đã ở đây bốn năm rồi. Em giống như con mèo bị lạc.
- Hả? – tôi lại được dịp há hốc mồm. Tôi cười hay khóc không biết.
- Lúc ở PUB, tôi thấy em ngã, tôi nghĩ là “Đau đấy”, rồi tôi thấy một thanh niên đi lại chỗ em, nói gì đó với em, mà xem ra em ngất rồi. Anh ta quay đi là tôi đến dìu em ra ngoài.
- Một thanh niên à? – đầu tôi váng vất- anh ta mặc áo màu gì- trong đầu nghĩ về Nam, hôm qua anh ta mặc chiếc áo mà lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thấy.
- Có Chúa mới biết, ánh đèn nhập nhằng, tôi không thấy đường- Eric cười.
Thanh niên đó, tôi nghĩ đó là Nam. Còn anh ta nói gì, tôi hi vọng là lời xin lỗi. Tôi cần một lời giải thích. Anh chàng người Tây này nói đúng, tôi giống như một con mèo bị bỏ rơi nơi cuối phố. Tôi nghe bụng cồn cào, và cắm cúi ăn hết bữa sáng “ thịnh soạn” nhanh nhất có thể. Eric nhìn tôi, và tự nhiên tôi thấy ngượng. Tôi chưa bao giờ đối diện với người Tây nào- trong cái hoàn cảnh này. Cũng may quần áo tôi còn nguyên, chuyện này ít ra không tệ lắm.
- So, what happened?- À không, xin lỗi, có chuyện gì đã xảy ra với em tối hôm qua vậy?
- Không gì cả- tôi đáp- Cảm ơn Eric- tôi sẽ về ngay.
- Chúng ta có thể làm bạn được không? Em tên gì? - Thật vô cùng cảm ơn anh đã mang tôi về đây- tôi nghiêm mặt- cũng cảm ơn anh đã băng trán cho tôi- nhưng mà- tôi nghĩ chắc sẽ không gặp lại anh đâu.
- Đừng như thế, tôi có làm gì em đâu. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà. Nhà em ở đâu? Lát tôi đưa em về!
Thái độ thành khẩn và cái gì đó trong đôi mắt của Eric làm tôi thấy yên tâm. Tôi đồng ý để anh ta đưa về. Và khi tôi chưng hửng khi nhớ ra mình để xe máy ở PUB, cái nơi bệnh hoạn đó, thì Eric đã cầm chùm chìa khóa huơ huơ trước mặt: “Hôm qua nó rơi từ túi xách của em ra”.
Đó là một câu chuyện ngắn ngủn. Chẳng có lời tỏ tình. Nam là công tử nhà giàu, chạy chiếc Vespa màu trắng. Nam có thân hình đẹp, hay ăn mặc lịch lãm, lắm tài lẻ. Nếu không biết Nam, chắc ai cũng tưởng anh chàng là hoàng tử trong cổ tích bước ra. Nhưng đời này đâu phải là cổ tích. Nam càng không phải hoàng tử. Giáng sinh năm trước, tôi xách máy ảnh đi lang thang khu Diamond, và chụp ảnh mọi người vui giáng sinh cùng nhau. Rồi, Nam bước tới- trên tay cầm que kẹo, nói là tặng tôi, và muốn mời tôi lại chụp ảnh hộ hội bạn anh ấy. Và chúng tôi cùng trò chuyện, cùng trải qua một đêm giáng sinh mà chẳng ai biết ai. Năm mới, chúng tôi lại gặp nhau, Nam bảo do chúng tôi có duyên. Nam hay rủ tôi đi uống cà phê, đi nhảy, nơi mà tôi có thể tiếp xúc được với nhiều loại người, nghĩ ra thêm những nhân vật để đưa vào trong truyện. Và tôi lần đầu đưa bài viết của mình cho một-người- khác đọc trước khi gửi tòa soạn. Nam lúc thì ậm ừ, lúc thì khen nhiệt tình. Tuy nhiên chẳng có một lời bình luận. Tôi ghét như thế. Dần về sau không bao giờ tôi đưa bài của mình cho Nam đọc nữa. Tôi thường xuất hiện bên Nam trong club, hiển nhiên với mọi người, chúng tôi là người yêu. Nam chẳng tỏ tình. Tôi cũng chẳng đợi chờ. Nhưng tôi biết mình có tình cảm với Nam. Đôi lúc khi chỉ có một mình với Nam, tôi thấy anh ấy cô độc, quạnh hiu, và tự coi mình là một mái ấm nhỏ cho anh ấy có thể quay về. Điều quan trọng là Nam cho tôi hai thứ mà thường người khác không thể cho tôi cùng một lúc: Tình yêu và tự do.
Thế mà gần đây, chúng tôi lại chẳng liên lạc. Chẳng điện thoại, tin nhắn, yahoo. Tôi thường rất kiêu hãnh, nhưng đôi khi hạ mình để cầm điện thoại nhấn nút gọi Nam, vậy mà..anh ấy tắt máy. Tôi khóc, như rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, lụy tình. Phải chăng tôi yêu Nam nhiều tới vậy? Cô bạn của Nam, một lần trên Sài Gòn square gặp tôi, cô ta lảng. Tôi cố chạy theo, nắm tay cô ta lại, hỏi xem Nam dạo này có liên lạc với cô không. Sau một hồi ấm ứ trong miệng, cô bảo tôi: “Tối nay 9h đến PUB”. Tôi biết. Đó là club quen của tôi và Nam.
Và…đó là tất cả cảnh tượng tôi đã thấy..và những gì đã xảy ra..Nam cười ngạo nghễ, khinh thường, đắc thắng.
- Thế là anh ta có bồ khác rồi phải không Thư?- Eric ngồi lắng nghe chăm chú câu chuyện của tôi từ nãy giờ, cất tiếng hỏi. Tôi và Eric, lúc này đang ở trong quán cà phê, ngoài vườn đầy nắng.
- Chả biết- tôi trả lời cộc lốc.
- Sao em không hỏi cho ra lẽ?- Eric châm một điếu thuốc.
- Có kịp hỏi gì đâu..mà thôi, tôi với anh ta đã là gì của nhau. Dẹp, dẹp hết.
- Em và nó chưa .. có gì với nhau à?- Eric rụt rè, nhưng lại nhấn mạnh chữ "có gì".
- Có gì là có gì? - tôi hỏi.
Tôi há hốc. Rồi trong một giây, tôi nghĩ ra được anh ta đang đề cập đến cái gì. Anh ta thẳng thắn đề cập chuyện này như thể ai yêu nhau cũng đem chuyện đó ra để chứng minh tình yêu của mình. Đó là một quan điểm phóng khoáng, rất hay. Nhưng ở Việt Nam thì chưa đâu, vài chục năm nữa, khi ở đất nước này chỉ còn toàn lớp trẻ bây giờ, thì may ra. Thấy tôi có vẻ sửng sốt, biết mình đã đi quá đà, Eric chữa ngượng:
- Ừ cái đó cũng không có quan trọng lắm. Nhưng dù sao em cũng phải hỏi cho ra lẽ nha, anh ta là cái khỉ gì mà để em buồn, nhỉ?
Tôi bật cười. Cái anh Eric này thật là, có vốn từ phong phú quá. Anh ta nói chuyện nghe còn sinh động hơn Mr. Dâu Tây thần-tượng-gai-góc của tôi nữa. Tôi cũng không biết tại sao, lại kể cho một người mới quen biết quá nhiều về đời tư của mình như vậy. Nhưng không sao. Ít ra thì anh chàng Eric này cũng không có hại. Tôi nghĩ anh ta chỉ là cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Hai kẻ cô đơn khi gặp nhau thì nên nương tựa vào nhau.
Tối hôm đó, tôi về nhà trọ, lòng nặng trĩu nỗi buồn gọi tên Nam. Tôi mở laptop ra ngồi đọc báo, nghe nhạc, nhưng đúng như tôi đoán, chẳng thể tập trung được. Trước đây tôi hay lăng xăng hỏi han mọi người làm gì, Facebook lúc nào cũng ngập notifications. Chỉ trừ bạn bè trong trường Đại học không biết tôi là ai. Còn bây giờ, ai pm tôi cũng không buồn đụng đến. Từ sâu thẳm trái tim tôi chỉ có một mong muốn ngay lúc này, là gặp Nam, nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Anh đã chán tôi? Chán cuộc sống tự do của tôi, chán tình yêu mà không nhận được gì từ tôi? Tôi không tin cái mà anh đã vẽ ra trước mắt tôi ở PUB hôm trước. Đó như một lời nói dối.
Nhưng tôi lại chẳng chứng minh được đâu mới là câu nói thật.
Mấy ngày sau là những buổi rong ruổi viết bài mà chả có tí cảm hứng. Điều bi kịch của tôi là deadline thì “chình ình” trước mặt mà tôi lại chẳng thể nghĩ ra được tí gì. Team thì rất tâm lý, biết tôi hay chịu áp lực, hay động viên tôi, và tôi thì thấy mình tội lỗi những khi ấy. Tôi chán. Tôi gọi cho Eric. Eric giống như một người bạn gái, lôi tôi đi làm tóc, làm móng tay, rồi mua sắm ở siêu thị, uống cà phê bệt trong công viên. Anh ta luôn thắc mắc tôi làm nghề gì, mà đi lông bông suốt ngày như thế. Tôi chẳng nói, chỉ lẳng lặng và đưa anh đọc bản thảo. Eric bình luận từng nhân vật của tôi. Tốt chỗ nào, chỉnh ở đâu thì được. Eric làm tôi vui. Vui. Nhưng không phải là hạnh phúc. Đó đơn giản chỉ là niềm vui do một người bạn tạo ra. Tôi vẫn nhớ Nam. Những ngày đi cùng nhau vui vẻ hiện về vào buổi tối cô đơn, khi Eric đang ở nhà và tôi chỉ có một mình. Thỉnh thoảng tôi gọi những đứa bạn cấp ba sang chơi, nhưng cũng chỉ được dăm ba bữa. Tôi hoàn toàn cô độc. Cũng có thể đấy chỉ là cảm giác tôi tự tạo ra trong những ngày thiếu vắng Nam.
Tháng mười hai đã sang, và nó trôi thật nhanh cùng áp lực bài vở, công việc. Sài Gòn trở lạnh. Dường như mọi người hân hoan hơn. Đi đến đâu cũng nghe nhạc Noel vang vang. Cái lạnh không như ở Hà Nội, làm người ta rất thích thú. Tôi lại lượn vòng Diamond, nhưng với Eric. Thế là tôi và Nam quen biết nhau cũng đã được một năm. Eric tặng cho tôi cái mũ ông già Noel, bắt tôi đội bằng được. Tôi nhăn nhó. Eric cũng đội một cái giống hệt. Chúng tôi ăn cá viên chiên, uống sữa nóng và đi dạo. Khi tôi đã mỏi, chúng tôi ngồitrên ghế đá trước trung tâm.
- Merry Christmas Eric!- tôi nói, lòng cảm thấy chút hân hoan vì cái lạnh.
- Ồ! Lâu lắm mới thấy cô em vui vẻ như vầy!
Eric cười thích thú. Anh ta làm như tôi đã quen anh ta lâu lắm rồi vậy. Tôi không nói gì, cầm máy ảnh lia vào dòng người đang đổ xô về phía Nhà thờ, và chụp. Hôm nay tôi thích chụp những đôi yêu nhau. Họ làm mùa Đông lạnh cũng ấm lên. Tôi vẫn đang nhớ Nam da diết. Và, đột nhiên Eric đang ngồi xích lại gần tôi hơn, và, tôi cảm thấy, mặt nóng bừng, máu đột ngột dồn lên não, khiến cho tôi khó thở. Không phải vì Eric.
Mà là vì Nam.
Đó là Nam. Tôi vội vàng bỏ máy ảnh xuống, chạy theo, Eric ngồi đó không hiểu gì, và anh ta cũng chạy theo tôi, gọi í ới. Trong ống kính, tôi nhìn thấy Nam, đang khoác tay một… người con trai khác.
Họ bước nhanh trên phố, tôi đuổi theo đến tận Đồng Khởi. Tôi thở dốc, lòng bức bối, nước mắt như chực trào ra đằng mắt. Phía sau lưng là Eric, vẫn gọi. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy người con trai kia. Ở cuối đường. Họ đang vẫy taxi. Đúng đó là Nam của tôi. Và Nam nắm tay người con trai kia, cười hạnh phúc, sảng khoái, họ dìu nhau vào taxi.
Tôi đứng ngay góc đường. Chiếc taxi trắng xanh cứ thế lao thẳng về phía trước.
- Oh my Godness! Are you okey? Are you okey?
Tôi lại há hốc. Trời phật ơi. Anh ta là người nước ngoài! Một khuôn mặt không có tí Á Đông nào.
- Ya, I’m fine. Let me have a seat.
- Oh, ofcourse baby.
Anh ta nói, rồi dìu tôi đến bên bàn. Đoạn, quay lại làm xong nốt bữa sáng. Tôi hít hà. Anh ta bày hai chiếc đĩa trước mặt, bánh mì nướng và xúc xích, thế mà được bày biện rất đẹp. Có cả cà chua và xà lách, xốt Mayonaise và tương ớt. Và hai ly nước cam. Tôi cười trong đau khổ. Lòng thắc mắc bội phần xem anh ta là ai.
- Who are you? – tôi hỏi- where am I? why did you save me at the club? How long I’ve been here?
- Calm down girl- anh ta cười- I’m Eric. E-R-I-C. This is my house.
Tôi muốn hỏi cả chục câu hỏi. Anh ta thấy tôi từ khi nào? Đã băng bó vết thương rồi đưa tôi về đây như thế nào? Anh đến từ đâu? Nhưng đầu choáng váng, tôi tự trách mình ngu vì chẳng nghĩ ra được từ nào để hỏi. Rồi anh lại cười, nói:
- Chúa ơi, em nhìn em đi, tôi nói được tiếng Việt. Tôi đã ở đây bốn năm rồi. Em giống như con mèo bị lạc.
- Hả? – tôi lại được dịp há hốc mồm. Tôi cười hay khóc không biết.
- Lúc ở PUB, tôi thấy em ngã, tôi nghĩ là “Đau đấy”, rồi tôi thấy một thanh niên đi lại chỗ em, nói gì đó với em, mà xem ra em ngất rồi. Anh ta quay đi là tôi đến dìu em ra ngoài.
- Một thanh niên à? – đầu tôi váng vất- anh ta mặc áo màu gì- trong đầu nghĩ về Nam, hôm qua anh ta mặc chiếc áo mà lần đầu tiên gặp nhau tôi đã thấy.
- Có Chúa mới biết, ánh đèn nhập nhằng, tôi không thấy đường- Eric cười.
Thanh niên đó, tôi nghĩ đó là Nam. Còn anh ta nói gì, tôi hi vọng là lời xin lỗi. Tôi cần một lời giải thích. Anh chàng người Tây này nói đúng, tôi giống như một con mèo bị bỏ rơi nơi cuối phố. Tôi nghe bụng cồn cào, và cắm cúi ăn hết bữa sáng “ thịnh soạn” nhanh nhất có thể. Eric nhìn tôi, và tự nhiên tôi thấy ngượng. Tôi chưa bao giờ đối diện với người Tây nào- trong cái hoàn cảnh này. Cũng may quần áo tôi còn nguyên, chuyện này ít ra không tệ lắm.
- So, what happened?- À không, xin lỗi, có chuyện gì đã xảy ra với em tối hôm qua vậy?
- Không gì cả- tôi đáp- Cảm ơn Eric- tôi sẽ về ngay.
- Chúng ta có thể làm bạn được không? Em tên gì? - Thật vô cùng cảm ơn anh đã mang tôi về đây- tôi nghiêm mặt- cũng cảm ơn anh đã băng trán cho tôi- nhưng mà- tôi nghĩ chắc sẽ không gặp lại anh đâu.
- Đừng như thế, tôi có làm gì em đâu. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà. Nhà em ở đâu? Lát tôi đưa em về!
Thái độ thành khẩn và cái gì đó trong đôi mắt của Eric làm tôi thấy yên tâm. Tôi đồng ý để anh ta đưa về. Và khi tôi chưng hửng khi nhớ ra mình để xe máy ở PUB, cái nơi bệnh hoạn đó, thì Eric đã cầm chùm chìa khóa huơ huơ trước mặt: “Hôm qua nó rơi từ túi xách của em ra”.
::::::::::
Tôi là một nhà báo tự do. Từ nhỏ, khi gia đình tôi hay quây quần sau giờ thời sự trên VTV3 và đọc báo cùng nhau, tôi đã ao ước làm một nữ phóng viên, thích lăn xả vào nơi nguy hiểm để vạch trần bộ mặt của xã hội. Khi đó, tôi muốn làm cho báo Tuổi trẻ. Khi lớn lên, tôi nghe lời gia đình, đi học quản trị kinh doanh. Nhưng mơ ước đó vẫn ngấm ngầm lớn lên trong người. Tôi lấy tiền dành dụm mua chiếc máy ảnh, và rong ruổi sau giờ học, chụp hình ở những ngỏ nhỏ, viết về những mảnh đời mà tôi cho là tội nghiệp và đáng được tuyên dương, hơn là mấy con nhóc choai choai tối ngày đòi làm ca sĩ, diễn viên, mà giọng cứ như con vịt ngoài kia. Đời đôi khi nó rất khốn nạn, người khổ thì cứ theo đà mà khổ mãi. Trong ba năm Đại học trôi qua, tôi chẳng kết bạn được với ai, có lẽ còn bị ghét, vì tôi không ưa trói mình trong khuôn khổ bốn bức tường, một trăm năm mươi sinh viên và một người cứ đứng nói huyên thuyên còn học trò mình thì thích gì làm nấy. Tôi thích tự do, thích viết. Và rồi một ngày, tôi gặp Nam.Đó là một câu chuyện ngắn ngủn. Chẳng có lời tỏ tình. Nam là công tử nhà giàu, chạy chiếc Vespa màu trắng. Nam có thân hình đẹp, hay ăn mặc lịch lãm, lắm tài lẻ. Nếu không biết Nam, chắc ai cũng tưởng anh chàng là hoàng tử trong cổ tích bước ra. Nhưng đời này đâu phải là cổ tích. Nam càng không phải hoàng tử. Giáng sinh năm trước, tôi xách máy ảnh đi lang thang khu Diamond, và chụp ảnh mọi người vui giáng sinh cùng nhau. Rồi, Nam bước tới- trên tay cầm que kẹo, nói là tặng tôi, và muốn mời tôi lại chụp ảnh hộ hội bạn anh ấy. Và chúng tôi cùng trò chuyện, cùng trải qua một đêm giáng sinh mà chẳng ai biết ai. Năm mới, chúng tôi lại gặp nhau, Nam bảo do chúng tôi có duyên. Nam hay rủ tôi đi uống cà phê, đi nhảy, nơi mà tôi có thể tiếp xúc được với nhiều loại người, nghĩ ra thêm những nhân vật để đưa vào trong truyện. Và tôi lần đầu đưa bài viết của mình cho một-người- khác đọc trước khi gửi tòa soạn. Nam lúc thì ậm ừ, lúc thì khen nhiệt tình. Tuy nhiên chẳng có một lời bình luận. Tôi ghét như thế. Dần về sau không bao giờ tôi đưa bài của mình cho Nam đọc nữa. Tôi thường xuất hiện bên Nam trong club, hiển nhiên với mọi người, chúng tôi là người yêu. Nam chẳng tỏ tình. Tôi cũng chẳng đợi chờ. Nhưng tôi biết mình có tình cảm với Nam. Đôi lúc khi chỉ có một mình với Nam, tôi thấy anh ấy cô độc, quạnh hiu, và tự coi mình là một mái ấm nhỏ cho anh ấy có thể quay về. Điều quan trọng là Nam cho tôi hai thứ mà thường người khác không thể cho tôi cùng một lúc: Tình yêu và tự do.
Thế mà gần đây, chúng tôi lại chẳng liên lạc. Chẳng điện thoại, tin nhắn, yahoo. Tôi thường rất kiêu hãnh, nhưng đôi khi hạ mình để cầm điện thoại nhấn nút gọi Nam, vậy mà..anh ấy tắt máy. Tôi khóc, như rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, lụy tình. Phải chăng tôi yêu Nam nhiều tới vậy? Cô bạn của Nam, một lần trên Sài Gòn square gặp tôi, cô ta lảng. Tôi cố chạy theo, nắm tay cô ta lại, hỏi xem Nam dạo này có liên lạc với cô không. Sau một hồi ấm ứ trong miệng, cô bảo tôi: “Tối nay 9h đến PUB”. Tôi biết. Đó là club quen của tôi và Nam.
Và…đó là tất cả cảnh tượng tôi đã thấy..và những gì đã xảy ra..Nam cười ngạo nghễ, khinh thường, đắc thắng.
- Thế là anh ta có bồ khác rồi phải không Thư?- Eric ngồi lắng nghe chăm chú câu chuyện của tôi từ nãy giờ, cất tiếng hỏi. Tôi và Eric, lúc này đang ở trong quán cà phê, ngoài vườn đầy nắng.
- Chả biết- tôi trả lời cộc lốc.
- Sao em không hỏi cho ra lẽ?- Eric châm một điếu thuốc.
- Có kịp hỏi gì đâu..mà thôi, tôi với anh ta đã là gì của nhau. Dẹp, dẹp hết.
- Em và nó chưa .. có gì với nhau à?- Eric rụt rè, nhưng lại nhấn mạnh chữ "có gì".
- Có gì là có gì? - tôi hỏi.
Tôi há hốc. Rồi trong một giây, tôi nghĩ ra được anh ta đang đề cập đến cái gì. Anh ta thẳng thắn đề cập chuyện này như thể ai yêu nhau cũng đem chuyện đó ra để chứng minh tình yêu của mình. Đó là một quan điểm phóng khoáng, rất hay. Nhưng ở Việt Nam thì chưa đâu, vài chục năm nữa, khi ở đất nước này chỉ còn toàn lớp trẻ bây giờ, thì may ra. Thấy tôi có vẻ sửng sốt, biết mình đã đi quá đà, Eric chữa ngượng:
- Ừ cái đó cũng không có quan trọng lắm. Nhưng dù sao em cũng phải hỏi cho ra lẽ nha, anh ta là cái khỉ gì mà để em buồn, nhỉ?
Tôi bật cười. Cái anh Eric này thật là, có vốn từ phong phú quá. Anh ta nói chuyện nghe còn sinh động hơn Mr. Dâu Tây thần-tượng-gai-góc của tôi nữa. Tôi cũng không biết tại sao, lại kể cho một người mới quen biết quá nhiều về đời tư của mình như vậy. Nhưng không sao. Ít ra thì anh chàng Eric này cũng không có hại. Tôi nghĩ anh ta chỉ là cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Hai kẻ cô đơn khi gặp nhau thì nên nương tựa vào nhau.

Nhưng tôi lại chẳng chứng minh được đâu mới là câu nói thật.
Mấy ngày sau là những buổi rong ruổi viết bài mà chả có tí cảm hứng. Điều bi kịch của tôi là deadline thì “chình ình” trước mặt mà tôi lại chẳng thể nghĩ ra được tí gì. Team thì rất tâm lý, biết tôi hay chịu áp lực, hay động viên tôi, và tôi thì thấy mình tội lỗi những khi ấy. Tôi chán. Tôi gọi cho Eric. Eric giống như một người bạn gái, lôi tôi đi làm tóc, làm móng tay, rồi mua sắm ở siêu thị, uống cà phê bệt trong công viên. Anh ta luôn thắc mắc tôi làm nghề gì, mà đi lông bông suốt ngày như thế. Tôi chẳng nói, chỉ lẳng lặng và đưa anh đọc bản thảo. Eric bình luận từng nhân vật của tôi. Tốt chỗ nào, chỉnh ở đâu thì được. Eric làm tôi vui. Vui. Nhưng không phải là hạnh phúc. Đó đơn giản chỉ là niềm vui do một người bạn tạo ra. Tôi vẫn nhớ Nam. Những ngày đi cùng nhau vui vẻ hiện về vào buổi tối cô đơn, khi Eric đang ở nhà và tôi chỉ có một mình. Thỉnh thoảng tôi gọi những đứa bạn cấp ba sang chơi, nhưng cũng chỉ được dăm ba bữa. Tôi hoàn toàn cô độc. Cũng có thể đấy chỉ là cảm giác tôi tự tạo ra trong những ngày thiếu vắng Nam.

- Merry Christmas Eric!- tôi nói, lòng cảm thấy chút hân hoan vì cái lạnh.
- Ồ! Lâu lắm mới thấy cô em vui vẻ như vầy!
Eric cười thích thú. Anh ta làm như tôi đã quen anh ta lâu lắm rồi vậy. Tôi không nói gì, cầm máy ảnh lia vào dòng người đang đổ xô về phía Nhà thờ, và chụp. Hôm nay tôi thích chụp những đôi yêu nhau. Họ làm mùa Đông lạnh cũng ấm lên. Tôi vẫn đang nhớ Nam da diết. Và, đột nhiên Eric đang ngồi xích lại gần tôi hơn, và, tôi cảm thấy, mặt nóng bừng, máu đột ngột dồn lên não, khiến cho tôi khó thở. Không phải vì Eric.
Mà là vì Nam.
Đó là Nam. Tôi vội vàng bỏ máy ảnh xuống, chạy theo, Eric ngồi đó không hiểu gì, và anh ta cũng chạy theo tôi, gọi í ới. Trong ống kính, tôi nhìn thấy Nam, đang khoác tay một… người con trai khác.
Họ bước nhanh trên phố, tôi đuổi theo đến tận Đồng Khởi. Tôi thở dốc, lòng bức bối, nước mắt như chực trào ra đằng mắt. Phía sau lưng là Eric, vẫn gọi. Cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy người con trai kia. Ở cuối đường. Họ đang vẫy taxi. Đúng đó là Nam của tôi. Và Nam nắm tay người con trai kia, cười hạnh phúc, sảng khoái, họ dìu nhau vào taxi.
Tôi đứng ngay góc đường. Chiếc taxi trắng xanh cứ thế lao thẳng về phía trước.
::::::::::
Một tháng sau, tôi cặp kè với một anh chàng do Eric giới thiệu. Chúng tôi có khá nhiều điểm khác nhau, nhưng Eric luôn cho rằng khác biệt mới làm nên tình yêu…Chuyện của Nam, anh ấy không phải người con trai bình thường- tôi đã nhận ra từ sau đêm Noel, và lý do vì sao anh cố tình làm bẽ mặt tôi trong club tối hôm đó, để tôi có thể vì giận dữ mà quên đi anh. Tôi không trách gì Nam, chỉ trách anh ấy nông cạn quá, đã quen với tôi bấy lâu rồi mà cũng chẳng hiểu nổi tính tình tôi. Tôi có viết một câu chuyện về Nam, chỉ đăng lên blog cá nhân. Và chẳng nhận được một comment nào, chỉ có Eric hiểu, và luôn động viên tôi cố gắng đi tìm hạnh phúc đi. Tôi vô cùng yêu quý Eric, và thầm cảm ơn Nam vì điều này, dù sau này chúng tôi chẳng hề gặp lại. Ở một nơi nào đó, tôi mong Nam được hạnh phúc. Còn tôi, mong rằng mùa xuân sẽ viết nên kết thúc có hậu cho chính mình.Lilly- Ekip Săn Tin
oOO Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com OOo
oOO Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com OOo

0 comments to "Câu chuyện trong tháng: Giáng sinh và tình yêu"