Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Thầy ơi! Em sẽ về!

Thầy ơi! Em sẽ về!


BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI NHÌ
CUỘC THI VIẾT ONLINE 20/11 LẦN 3 NĂM 2009

THẦY ƠI! EM SẼ VỀ!

Đó là một buổi chiều buồn. Bầu không khí tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe được tiếng thì thầm của những hạt bụi bên khung cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ nhàng chải vào mái tóc êm mượt của buổi chiều. Tôi ngồi lặng bên khung cửa sổ, im lặng và như chờ đợi một điều gì đó. Những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn như đang xuyên qua cửa sổ của tâm hồn tôi và như níu kéo tôi trở về cái ngày ấy. Cái ngày của những năm dữ dội ấy mà tôi không thể nào quên được. Đúng bốn năm trôi qua, cũng là một buổi chiều buồn như hôm nay chỉ khác rằng đó là một buổi chiều mùa đông lạnh, gió mùa đông năm ấy đã cướp thầy tôi đi mãi mãi. Nước mắt cũng chỉ là những gì cuối cùng cho lời em muốn nói với thầy thôi!

“Bốn năm học cấp hai, có lẽ là những khoảng thời gian đẹp nhất và để lại trong em nhiều kỉ niệm nhất, thầy ạ!”. Tôi suy nghĩ và như muốn nói với thầy những điều chưa kịp nói. Những chiều trốn học hái sim, những ngày trời mưa trốn học ra đồng bắt cá, những hình phạt “dễ thương” của thầy, và những lời bất hủ mà thầy đã dạy. Tất cả như đang trở về và hiện lên mồn một trong tâm trí tôi.Bây giờ nghĩ lại sao thấy trong lòng như vừa rỗng tuếch vừa chật kín những suy tư về thầy. Tôi nhớ rất rõ một lần thầy đã nói:” Các em hãy nhớ rằng không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng”. Thấy nói câu ấy vào một ngày mùa đông gió bắc ùa về vội vã, ngày thầy đưa chúng em đi thi hoc sinh giỏi. Thầy nhớ không? Em thấy trong mắt thầy long lanh giọt nước, và cũng đôi mắt ấy, ngày nhận giấy chứng nhận đậu học sinh giỏi của chúng em, nó long lanh mỉm cười. Mùa đông năm ấy thật dài, những ngày dài hạnh phúc và khổ đau. Thầy đổ bệnh,ung thư phổi và tất nhiên thầy không thể đi dạy được nữa. Thầy ho, những cơn ho ngày càng dài và dữ dội. Mỗi lần thầy ho lòng em lại đau thắt, em nín thở như chờ đợi một giọng nói ấm áp sau cơn ho ấy. Một đứa học sinh lớp chín như em, đã biết, đã hiểu, chuyện gì sẽ xãy ra. Buồn nhưng chưa bao giờ thầy lại giạy say mê và nhiệt tình như vậy. Thầy kể chuyện, thầy mỉm cười nhưng em biết trong ánh mắt của thầy, buồn lắm lắm. Thầy buồn vì thầy biết một ngày nào đó thầy sẽ không còn được đứng nơi ấy để kể cho chúng em nghe những câu chuyện này nữa. Và thầy dạy hết mình như chưa bao giờ được dạy cũng bởi vì thế. Tôi cũng buồn như thầy, tôi chỉ biết im lặng, và không có gì ngoài việc cố gắng học giỏi, tôi không thể làm thầy buồn thêm nữa. Đáng lẽ, thầy không thể ra đi như vậy, nhưng thầy quá nghèo, quá khổ. Cái khổ đó đã khắc rõ trên khuôn mặt thầy, mới 38 tuổi nhưng khuôn mặt chữ điền của thầy đã hằn in một thời bôn ba, gian khó, mà chắc ai nhìn qua cũng thấy. Mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên bên sự chăm sóc, thương yêu của mẹ, nhưng tình yêu ấy cũng vụt bay khi thầy mới 15 tuổi. Từ đó, người thiếu niên ấy một mình chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Nhưng ước mơ được dìu dắt đàn em nhỏ chưa bao giờ nguôi trong thầy, và đó cũng chính là động lực để thầy tiếp tục sống hết mình. Nhiều lúc tôi đã thấy thầy khóc, tôi biết nhưng chỉ biết trộm nhìn và im lặng. Cũng bởi thầy lớn lên trong giông tố, nên những gì thầy nói luôn mang mộtchút gì đó của cuộc đời thầy mà không thể không khiến tôi thôi suy nghĩ. Lời thầy vang lên trong cơn ho dữ dội:”hãy sống hết mình trong từng phút giây em nhé!” Có lẽ câu nói ấy đã gây ảnh hưởng lớn đối với tôi suốt những năm qua. Mỗi lần nghĩ về nó tôi lại chẳng hề ngần ngại để cho đi sức trẻ của mình. Và đó cũng là lần cuối cùng,tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa. Thầy ra đi, ra đi khi cơn gió mùa đông vội vã ùa về, đôi mắt nhắm thanh thản, miệng thầy hé một nụ cười mãn nguyện, chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt thầy đẹp và thanh thoát đến thế. Khuôn mặt chữ điền ấy không còn khắc khổ nữa, nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi, như hài lòng với tất cả và tin vào những điều sắp đến. Em khóc, trong tiếng nấc em chỉ hứa với thầy vẻn vẹn một điều:”Em…sẽ…cố gắng…thầy ạ!”. Mùa đông vẫn lạnh và vẫn dài, lại thêm buồn nữa. 20/11 năm ấy, tôi buồn lắm. Những bông hoa cúc trắng trên nền cỏ màu xanh non và phảng phất khói hương ảm đạm, tôi hít một hơi thật sâu và im lặng. Tôi muốn nói nhiều nhưng không sao nói được và tôi biết thầy củng hiểu những gì tôi chưa nói. Bốn năm rồi, bốn ngày 20/11 đã trôi qua, giờ đây giữa đất Sài Gòn ồn ào và đông đúc, bộn bề những lo toan này, Sài Gòn chẳng có mùa đông lạnh nhưng mùa đông năm ấy đã theo tôi suốt những năm qua. Mỗi lần nghĩ về mùa đông ấy sao tôi thấy trái tim mình lạnh quá. Nhưng nghĩ về thầy tôi thấy ấm áp lạ thường.

Thầy ơi! 20/11 lại sắp đến nữa rồi, năm nay lại một năm nữa em không được cầm bó hoa tặng thầy, chúc thầy những lời dễ thương nữa. Em xin lỗi thầy vì năm nay em không thể về bên mộ thầy, không được thắp nén hương và im lặng nghe thầy nói nữa. Những buổi chiều buồn, níu kéo tâm hồn em chạy quanh co trên lối về quá khứ. Hoàng hôn đã tắt, ánh điện đã thắp lên rực một góc phố, sao tôi thấy ánh mắt nhạt nhoà và cay cay nhỉ? Con đường cuối chiều tàn thưa thớt thật. Khúc nhạc quen thuộc của nhà hàng xóm lại cất lên:”Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, em làm sao đếm được công lao của thầy”. Trở về với hiện tại, tôi hít một hơi thật sâu và khẽ nói:”Thầy ơi em sẽ về!”.


Nguyễn Thị Thanh Thạch

Lớp 46- K35

0 comments to "Thầy ơi! Em sẽ về!"

Leave a comment