Sáu giờ sáng. Mưa lất phất. Trời se lạnh. Và trời không buông chút nắng. Tôi đứng ngoài ban công nhà trọ, tiếng đàn organ của cô bé nhà bên văng vẳng sang. Không khí này. Thời tiết này. Quang cảnh này. Tôi thấy như mình đang ở một nơi rất quen thuộc..
“…Hà Nội mùa này chiều không buông nắng Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô Quán cóc liêu xiêu một câu thơ Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ…”
Tôi nhớ mùa Đông Hà Nội. Thời điểm này của một năm trước, tôi được phép xa nhà lần đầu tiên, chỉ có một mình, về lại quê ngoại- thành phố thủ đô. Nhớ cái lạnh thấu xương, làm cơ thể không chịu nghe lời, mũi đỏ ửng, và chảy cả máu cam khi tôi vừa trên tàu bước xuống sân ga. Cô dì chạy đến và khoác liền vào người ba lớp áo khoác dày cộp. Từng đêm nhớ nhà, tôi hay rúc vào trong chăn bông, nghĩ đến Sài Gòn. Phương Nam chỉ có nắng ấm, không có gió heo may. Cô bạn cùng quê ở Sài Gòn nhắn tin vào hỏi: “Hà Nội đã vào Đông chưa mày?”
Mùa Đông Hà Nội đẹp. Mặt trời có hôm dậy thật muộn, uể oải ngáp dài, làn nắng dịu theo đó trải đều lên những bông hoa, lên cây cỏ, làm óng ánh những giọt sương từ đêm còn đọng lại. Tôi thả bộ qua Hồ Tây, rồi Hồ Gươm, những vị khách Tây ba lô đến từ rất sớm, họ cầm máy ảnh, chăm chú nhìn ngắm và ghi lại giây phút mà Hà Nội khi đó là quyến rũ nhất. Tôi yêu cách ông bà tôi ngồi nghe radio bên nhau buổi sáng, bà tôi rót cho ông chén trà nóng tỏa khói. Tôi thấy lòng hạnh phúc.
Nhiều người bảo thích mùa Xuân. Tôi lại chỉ thích mùa Đông Hà Nội. Ra phố, gương mặt ai cũng ửng hồng vì lạnh, nhưng trong họ có một cái gì đó của sự hân hoan, và tôi chợt thấy ai cũng thân thương như người nhà, lạ thật. Tôi thích ngồi trên ghế đá hồ Gươm, nhìn ra mặt hồ trăng trắng đầy những sương là sương. Con đường trải ra như dài bất tận, dòng người thưa hơn, cành cây đã khô khốc thôi không còn chao đảo, cảnh vật trông man mác buồn. Khi người ta có một mình với mùa Đông, người ta thường hay liên tưởng đến nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong cái lạnh càng chếnh choáng và buồn. Nhưng hơn hết cái buồn đó, là cái đẹp. Hà Nội đẹp từ cảnh vật đến con người, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Tôi nhớ phố Cửa Nam. Này bà lão đưa cho tôi bắp ngô nóng hổi, cười khoe hàm răng đen. Tôi cười mỉm. Ngô nướng chỉ mùa này mới có. Lật đi lật lại bắp ngô trong tay, lòng háo hức như đứa trẻ vừa được trao quà. Tôi nhớ phố Lý Thường Kiệt, nơi mấy đứa trẻ hàng xóm tụ tập và chơi đùa, nhớ da diết cái nắm tay thân thương của anh bạn hàng xóm. Tôi lạnh. Và giờ khi đi ngang qua đường An Dương Vương, tôi vẫn nhìn những bắp ngô nướng thơm phức trên bếp than hồng, và hay ngậm ngùi nhớ về Hà Nội.
Hà Nội đẹp hơn về ban tối với những hàng quán tấp nập. Đêm mùa Đông, mọi người ngủ và Hà Nội thức. Hà Nội mùa Đông với mái ngói rêu phong, với cây bàng trụi lá thân sẫm trong sương mờ. Hà Nội mùa Đông với thấp thoáng phố xá ánh đèn, quán cóc vỉa hè, tiếng rao vẳng phố khuya…để lại từng nỗi niềm yêu thương mong nhớ hoài cảm.
Giờ nghe Sài Gòn lạnh, tôi mủi lòng nhớ thủ đô. Ở đó không lâu, nhưng đủ để tôi dành một góc trái tim mình cho tình yêu Hà Nội những ngày mùa Đông. Lạnh hơn thế này, đẹp hơn thế này, và đáng yêu hơn thế này rất nhiều..
“…Hà Nội mùa này chiều không buông nắng Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô Quán cóc liêu xiêu một câu thơ Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ…”
Tôi nhớ mùa Đông Hà Nội. Thời điểm này của một năm trước, tôi được phép xa nhà lần đầu tiên, chỉ có một mình, về lại quê ngoại- thành phố thủ đô. Nhớ cái lạnh thấu xương, làm cơ thể không chịu nghe lời, mũi đỏ ửng, và chảy cả máu cam khi tôi vừa trên tàu bước xuống sân ga. Cô dì chạy đến và khoác liền vào người ba lớp áo khoác dày cộp. Từng đêm nhớ nhà, tôi hay rúc vào trong chăn bông, nghĩ đến Sài Gòn. Phương Nam chỉ có nắng ấm, không có gió heo may. Cô bạn cùng quê ở Sài Gòn nhắn tin vào hỏi: “Hà Nội đã vào Đông chưa mày?”
Mùa Đông Hà Nội đẹp. Mặt trời có hôm dậy thật muộn, uể oải ngáp dài, làn nắng dịu theo đó trải đều lên những bông hoa, lên cây cỏ, làm óng ánh những giọt sương từ đêm còn đọng lại. Tôi thả bộ qua Hồ Tây, rồi Hồ Gươm, những vị khách Tây ba lô đến từ rất sớm, họ cầm máy ảnh, chăm chú nhìn ngắm và ghi lại giây phút mà Hà Nội khi đó là quyến rũ nhất. Tôi yêu cách ông bà tôi ngồi nghe radio bên nhau buổi sáng, bà tôi rót cho ông chén trà nóng tỏa khói. Tôi thấy lòng hạnh phúc.
Nhiều người bảo thích mùa Xuân. Tôi lại chỉ thích mùa Đông Hà Nội. Ra phố, gương mặt ai cũng ửng hồng vì lạnh, nhưng trong họ có một cái gì đó của sự hân hoan, và tôi chợt thấy ai cũng thân thương như người nhà, lạ thật. Tôi thích ngồi trên ghế đá hồ Gươm, nhìn ra mặt hồ trăng trắng đầy những sương là sương. Con đường trải ra như dài bất tận, dòng người thưa hơn, cành cây đã khô khốc thôi không còn chao đảo, cảnh vật trông man mác buồn. Khi người ta có một mình với mùa Đông, người ta thường hay liên tưởng đến nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong cái lạnh càng chếnh choáng và buồn. Nhưng hơn hết cái buồn đó, là cái đẹp. Hà Nội đẹp từ cảnh vật đến con người, từ trong nhà ra ngoài ngõ. Tôi nhớ phố Cửa Nam. Này bà lão đưa cho tôi bắp ngô nóng hổi, cười khoe hàm răng đen. Tôi cười mỉm. Ngô nướng chỉ mùa này mới có. Lật đi lật lại bắp ngô trong tay, lòng háo hức như đứa trẻ vừa được trao quà. Tôi nhớ phố Lý Thường Kiệt, nơi mấy đứa trẻ hàng xóm tụ tập và chơi đùa, nhớ da diết cái nắm tay thân thương của anh bạn hàng xóm. Tôi lạnh. Và giờ khi đi ngang qua đường An Dương Vương, tôi vẫn nhìn những bắp ngô nướng thơm phức trên bếp than hồng, và hay ngậm ngùi nhớ về Hà Nội.
Giờ nghe Sài Gòn lạnh, tôi mủi lòng nhớ thủ đô. Ở đó không lâu, nhưng đủ để tôi dành một góc trái tim mình cho tình yêu Hà Nội những ngày mùa Đông. Lạnh hơn thế này, đẹp hơn thế này, và đáng yêu hơn thế này rất nhiều..
Lilly- Ekip Săn tin
::Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com::
::Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com::
0 comments to "Nhớ... mùa Đông Hà Nội"