Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home � Bà đi thăm cháu

Bà đi thăm cháu

Bà lụm khụm bước ra sân, con đường phía trước nhà vắng tanh.Dạo này bà cứ hay ngó ra ngõ, đợi mấy đứa cháu nội, cháu ngoại về chơi. Hôm nay là chủ nhật mà cũng chẳng đứa nào về. Cũng hơn hai tháng rồi, cái nhà của bà vắng teo buồn hỉu buồn hiu, lâu lâu lại có tiếng kẽo kẹt của cái võng tre và tiếng ho khúng khắng trong cổ họng của ông. Bà thở dài thườn thượt, tiếng thở dài buồn mênh mang.Bà với ông chung sống với nhau cũng ngót nghét năm chục năm, có bảy mặt con chứ ít ỏi gì. Ông bà phải vất vả lắm mới lo cho mỗi đứa có cái ăn cái học. Bà hay khuyên các con: “Có học mới thoát cái nghèo được,ba má không có gì cho tụi con, giờ chỉ có cách lo cho ăn học, ráng mà học mai mốt lo thân”. Rồi những đứa con của ông bà dần lớn lên, đi học rồi làm xa, đứa nào cũng làm ăn khấm khá.

Dạo trước, tuần nào mấy con của bà cũng về thăm, cái nhà nhỏ của bà rộn ràng tiếng cười. Mỗi lần như vậy bà lại lăng xăng ra chợ sớm mua thịt, cá, rau,.. về nấu mấy món ngon ngon. Bà cười nói suốt, niềm vui bên con cháu khiến bà như trẻ lại. Vậy mà hai tháng nay tự dưng chẳng đứa nào về thăm, bà đâm ra lo trong bụng. Bà bắt ông phải điện thoại hỏi thăm từng đứa một. “Thì ra là tụi nó bận công chuyện”, bà thấy nhẹ lòng hơn.

Bà nằm võng đu đưa một hồi, tiếng kẽo cà kẽo kẹt vang lên, vọng vào từng ngóc ngách của ngôi nhà. Con thằn lằn trên tường kêu chách chách đến chói tai. Sao căn nhà bữa nay trống trải quá không biết.Bà nhớ tụi cháu. Bà ra vườn hái mấy trái bưởi và vài chùm chôm chôm rồi xách giỏ ra đầu ngõ đón xe. Bà sẽ đi thăm bé Mận, cháu ngoại của bà, nó đi học đại học cả mấy tháng nay chưa về. Nó cứ hay gọi điện nói nhớ bà ngoại suốt.
Gần cả giờ ngồi xe mới tới nơi. Chỉ có ba con Mận ở nhà, ba gọi điện bảo nó về sớm, nó hứa học xong sẽ về nhà ngay. Bà ở lại chơi mà cứ nhắc tên nó suốt, chắc là bà cũng khấp khởi vui mừng vì sắp gặp đứa cháu. Chín giờ tối Mận mới về tới nhà. Thấy bà nó vui lắm nhưng cũng chỉ hỏi thăm bà được vài câu rồi ngồi vào bàn học. Giờ căn phòng chỉ còn bà với cái Tivi phát tin tức lạ huơ lạ hoắc.

Tối đó, nó ôm bà hỏi:
-Lâu rồi con không về thăm ngoại, ngoại có buồn con không ngoại?
-Thấy con khoẻ là ngoại vui rồi, ráng lo ăn học, khi nào rảnh mới về thăm ngoại được chứ!
Bà vuốt mái tóc dài của đứa cháu, hệt như ngày nó còn bé thơ. Bà vẫn vậy, lúc nào cũng dành hết tình thương yêu cho con cháu mà chẳng cần đòi hỏi gì cho riêng mình. Mận không ngủ được, nó thấy sống mũi cay xè và cổ họng nghẹn lại, lòng dâng lên một nỗi ân hận. Cả ngày chủ nhật hôm nay nó đi chơi với bạn bè chứ không phải đi học như lời nó nói…
NLHĐ-Ekip Săn tin
"Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com"

Tags:

0 comments to "Bà đi thăm cháu"

Leave a comment