Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Truyện ngắn: Mưa mùa thu

Truyện ngắn: Mưa mùa thu



:::Mưa mùa thu:::

Chưa năm học nào tôi thay đổi nhiều như năm nay. Nếu tôi nói thì bạn sẽ dễ hình dung ra được vì sao ngay lập tức. Năm nay tôi học lớp 12. Phải, năm học phổ thông cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi thay đổi hầu như là mọi thứ. Từ dáng vẻ đến tính cách, cả thói quen lặt vặt. Tất nhiên là thói quen tốt rồi. tôi ít đi chơi games, thứ mà tôi tưởng có thể hấp dẫn tôi ngay cả sau khi lấy..vợ. Tôi thức khuya hơn để học bài, tôi không còn cái thói tự mãn ta đây cóc cần học cũng biết như trước nữa. Tôi “biết người biết ta” hơn.

Ngoài cái nguyên nhân chính đó, còn có 1 thứ nữa khiến tôi thay đổi chóng mặt. Đó là Mưa mùa thu.

Mưa mùa thu là cô bạn học giỏi đứng thứ ba lớp tôi, và tôi từng thừa nhận là tôi thích con gái học giỏi, nên việc tôi có để ý Mưa mùa thu hay không thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Và nếu bạn thắc mắc tại sao tôi không để ý những cô bạn học nhất lớp, nhì lớp, thì tôi trả lời rằng, Mưa mùa thu có 1 nét riêng biệt cuốn hút tôi ngay từ lần đầu gặp mặt vào lớp 11.

Mưa mùa thu là học sinh chuyển lớp. Ấn tượng lúc đầu bạn ấy dành cho mọi người là 1 cô bé gọn gàng, nhỏ nhắn và hay cười. Mưa mùa thu rất hay cười. hầu như cái gì cũng cười được. Vì vậy nên tôi chưa hề thấy Mưa mùa thu “đổ mưa” bao giờ.

Thời gian đầu vào lớp tôi, Mưa mùa thu không hề nổi bật gì. Cô bạn ấy không xinh, hai răng cửa lại to như răng thỏ nữa chứ, và chẳng có ai tỏ ra thích bạn ấy. nhưng tôi thì khác. Tôi ngồi gần cuối lớp và nhìn mọi thứ 1 cách bao quát. Tôi thấy Mưa mùa thu hay cho nhỏ bạn trên mượn tẩy, thấy Mưa mùa thu hay lúc lắc cái đầu với những túm tóc xoăn xoăn, thấy Mưa mùa thu hỏi bài thầy giáo trông phát tức, thấy nhiều thứ nữa. Mưa mùa thu ngồi trên tôi. 1 lần tôi bỏ quên viết, loáy hoáy không biết mượn ai, thì Mưa mùa thu chìa ra cây viết và bảo “Cho Hùng mượn nè!”

Đó là mốc thời gian tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình từ vị trí cân bằng.

Thời gian trôi đi, tôi cũng thân với Mưa mùa thu hơn. Chúng tôi đã đi học chung vài lần, đi chơi chung vài lần, và gọi điện thoại cho nhau vài lần. nhưng tất cả chỉ có tới như vậy. tôi cũng không đòi hỏi gì hơn, còn có thể là gì nữa chứ. Tôi sợ thêm 1 cái gì khác nữa thì trở thành dư thừa mất. Thế nên trong suốt năm học lớp 11, tôi thương Mưa mùa thu mà không dám nói…..

1 mùa hè trôi qua…… Chúng tôi đều đã là những học sinh 12 chững chạc. Càng ngày tôi càng chăm học 1 cách lạ thường, vì tôi biết Mưa mùa thu chỉ thích những người học giỏi. Tôi cố giải những bài căng nhất rồi đến chờ xem Mưa mùa thu có hỏi tôi hay không. 1 chuỗi những ngày mà nếu Mưa mùa thu không biết thì im lặng nghe tôi giảng và kết thúc bằng 1 lời khen “Hùng giỏi ghê!”, còn nếu Mưa mùa thu không hiểu thì sẽ cùng nhau tranh luận và kết thúc sẽ là “Tui sai rồi, Hùng hay ghê!”vẽ ra trước mắt tôi lãng mạn và đẹp đẽ. Nhưng những tưởng tượng của tôi chả có cái nào là sự thật. Thậm chí Mưa mùa thu càng ngày càng có vẻ hơn cả tôi. đến 1 lúc nào đó Mưa mùa thu sẽ nghĩ tôi chẳng là gì cả, và thế là không chơi với tôi nữa…..

1 lúc nào đó ấy không xảy đến với tôi. nhưng 1 lúc nào đó khác lại đến, và còn tàn nhẫn hơn nhiều nữa.

Ngồi dưới tôi là thằng Minh. Nó học hành chẳng kém tôi là bao. Lúc trước tôi ghét nó lắm, vì nó thuộc hạng thông minh nhưng lười biếng tột độ, bị thầy cô mắng vốn khỏi chê. Nhưng sau này, nhận ra nỗi lòng của nó, tôi mới thấy thương. Xét cho cùng nó cũng giống tôi, ba má nó cũng tai to mặt lớn, học không đàng hoàng thì ổng bả mang tiếng, chịu hết, thế là tôi đâm ra chơi với nó nhiều nhất. gần đây nó ham chơi, hay rủ tôi đi, tôi sợ nó buồn, cũng đi theo, sáng mai lên cô chủ nhiệm trả bài, tôi ậm ừ đọc theo trí nhớ, bị chép phạt đau cả tay. Thế nhưng tôi chẳng thế ghét nó được. Nó như là anh em của tôi vậy.

Nhưng tôi đang mâu thuẫn với chính mình nếu tôi nói tôi không ghét thằng Minh.

Lý do ư? Còn gì nữa ngoài Mưa mùa thu, cô bạn bàn trên, đã dành những sự quan tâm đặc biệt cho thằng bạn thân tôi 1 cách kín đáo và tình cờ, tưởng đâu tôi không hề hay biết..

1 ngày đến lớp hai người đó hay gây gổ với nhau về tất cả những gì hiện diện xung quanh. Từ cái chuyện bôi bảng, đến xả rác [Mưa mùa thu rất ưa sạch sẽ], đến tiền nong [thằng Minh là tổ trưởng], đến cây viết chì, cây thước. tôi biết là nếu không quan tâm tới ai, bạn thậm chí chả them để ý xem hôm nay người đó có mặt trong lớp không nữa là. Còn Mưa mùa thu thì khác. Tôi biết Mưa mùa thu hay quay xuống bàn dưới là để nhìn xem thằng Minh đang làm gì. Tôi cũng biết Mưa mùa thu hay cười lặng lẽ 1 mình khi thằng Minh lên trả bài hay thuyết trình, tôi thì nhìn nó ngố không chịu được. Chẳng lẽ con gái thích con trai ngố hả trời?

Tôi sẽ vẫn cư xử bình thường với thằng Minh và cả Mưa mùa thu nếu như cái ngày hôm đó không xảy ra.

Đấy là 1 ngày thứ hai như mọi ngày đầu tuần, nhưng khác ở chỗ ông trời buồn bực gì đó mà bầu trời xám xịt mây đen. Tâm trạng của tôi cũng không tốt lắm. Mỗi lúc như vậy tôi thường đưa mắt về phía Mưa mùa thu. Chợt bỗng nhiên tôi thấy hôm nay Mưa mùa thu không giống thường lệ nữa. Không còn cười đùa với ai, nhìn cô bạn cứ buồn buồn, và rất ra dáng có tâm sự gì gì đấy. Ra chơi, tôi kéo vai thằng Minh hỏi gặng:

- Ê Minh!

- Gì vậy mày?

- Mày chọc giận gì Mưa mùa thu vậy? sao nhìn nó buồn buồn…

- Tao có làm gì nó đâu. chắc tại hôm nay không kiếm chuyện cãi nhau nên nó buồn đó, her her!

Nghe giọng nó mà muốn đấm cho 1 phát. Nó làm như ai cũng có khả năng làm cho con gái “cười 1 mình” như nó. lần trước tôi hỏi bạn thân của Mưa mùa thu, rằng thằng Minh có gì mà làm cho Mưa mùa thu phải hay chú ý tới vậy.

- Vì Minh có sức cuốn hút rất lớn- nhỏ bạn sau 1 hồi chống cằm đăm chiêu suy nghĩ- trả lời.

- Hả??? – tôi chỉ có nước chào thua- Sức hút rất lớn? Nghĩa là sao?

- Nghĩa là- nhỏ bạn lại đăm chiêu 1 hồi- là không có gì đặc biệt về ngoại hình nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác đặc biệt về tính cách của mình.

Tôi ngẫm nghĩ câu nói ấy đến cả ngày. thằng Minh đúng là chả đẹp trai, còn thua cả tôi nữa, không phải khoa trương chứ. Nhưng nó cười thì nhìn y như thằng ngố, và được cái đầu óc thông minh có hạng luôn. Tôi thông cảm cho nó vì hoàn cảnh nó giống tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không coi nó là đối thủ.

Tôi vào lớp, nhìn Mưa mùa thu đang đọc quyển “My beloved” màu xanh da trời nhạt, chắc cũng hợp với tâm trạng cô bạn lúc này. Tôi đến bên Mưa mùa thu, và gợi chuỵên, tôi hỏi về những buổi học thêm, giờ đây tôi càng mong muốn có mặt ở những nơi có bóng dáng Mưa mùa thu, dù chỉ để làm những bài tập mà tôi đã nhừ như cháo. Mưa mùa thu nói chuyện với tôi mà như chẳng nói với ai, trả lời những câu hỏi của tôi 1 cách máy móc, và cô bạn cứ nhìn bâng quơ ra phía sau lưng tôi, mà cơ hồ như tôi quay lại thì sẽ bắt gặp ngay thằng Minh đang ngồi đâu đấy. thật là bực mình!

Tôi định giành 1 chỗ gần Mưa mùa thu trong giờ chàocờ sau đó, nhưng lại muốn nói chuyện về mấy cái game mới hơn, nên ngồi gần lũ bạn ở cuối lớp. không sao, ở đây tôi có thể quan sát được Mưa mùa thu. Thật là lạ, tôi thấy Mưa mùa thu ngồi ở hàng bên trái. Tôi ngồi ở hàng bên phải. Và phía trên tôi, ngay chỗ Mưa mùa thu ngồi dóng ngang qua, là cái tướng “ta đây” thấy ghét của thằng Minh. Phải công nhận là từ hồi tôi phát hiện mình “thích” 1 người con gái, tôi không còn chơi thân với nó nữa. Nghĩ thì cũng buồn. Nhưng biết sao được. “Tình địch” mà người ta hay nói tới trong mấy vụ đánh ghen chắc cũng giống tôi với thằng Minh lúc này đây.. Tôi mải bàn về chuyện súng M4 hay súng ngắm trong trò chơi CS mà quên mất để ý xem thằng Minh có “giở trò” gì hay không. Đến khi tôi nhìn lên thì đã hết mất bốn mươi lăm phút, và đột nhiên tôi thấy Mưa mùa thu chạy một mạch vào phía cửa lớp. Còn thằng Minh thì nhìn với theo sau với một vẻ mặt kì lạ mà tôi chẳng thể hình dung được ý nghĩa đằng sau nó. Tôi chạy theo Mưa mùa thu, để lại thằng Minh chỉ đạo trực nhật và nhìn tôi với khuôn mặt kiểu như “Nhờ mày hết đó!”

???

Bốn mươi lăm phút tiếp theo của tiết sinh hoạt sao mà trôi qua thật nặng nề. Giờ phút này tôi không còn cái thú nhìn những lọn tóc xoăn xoăn của Mưa mùa thu bàn trên nữa, vì nó không lúc lắc cái đầu mà cứ ngồi im lìm như tượng đá, nên những lọn tóc kia chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Thằng Minh thì vẫn như thường. Thật lạ là nó hầu như chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra cho Mưa mùa thu.. Chờ mãi cũng đến lúc ông gác cổng già đánh hồi trống ra chơi. Cũng như tôi, như chỉ chờ có thế, Mưa mùa thu lẳng lặng đi ra cửa mà không nói tiếng nào. Tôi chạy theo.. Hàng cây bằng lăng sát phòng thầy Hiệu trưởng đang khoe mình trong gió đu đưa nhìn rất thích. Cơn gió mùa thu đôi khi làm người ta bỗng dưng lành lạnh sống lưng, như lúc này vậy. Nhìn Mưa mùa thu nhỏ xíu, trong bộ áo dài trắng, và ở cạnh những thiên thần li ti màu tím, lòng tôi chợt dâng lên một tình cảm khó mà gọi tên.. Tất nhiên là dành trọn cho cô bạn nhỏ bé kia rồi….

Tôi thu hết can đảm, chầm chậm bước lại và ngồi xuống bên băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng. Vờ như không biết gì, tôi gạ chuyện:

- Sao hôm nay Mưa mùa thu không nói chuyện với thằng Minh nữa vậy?

Mưa mùa thu không trả lời.

- Sao không nói gì vậy? Nó chọc Mưa mùa thu hả? Để tui cho nó một trận. Cứ nói đi!!

Vẫn không nói tiếng nào.

- Hmmm thôi thì cứ cho tui ngồi đây vậy.

Đến lúc ấy, Mưa mùa thu cũng chỉ khẽ gật đầu. Tôi có cảm giác cô bạn không nói được gì. Hoặc nói ra và sau đó sẽ bật khóc. Hoặc không để cho người ta thấy sự yếu đuối của mình. Tôi biết cô bạn luôn thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Ngốc thật!......

.......................


Hôm đó tôi đã ngồi cạnh bên ngắm hoa bằng lăng cùng Mưa mùa thu đến hết giờ ra chơi và rồi cùng cô bạn quay lại lớp, vẫn không nói tiếng nào. Phần còn lại của buổi học diễn ra rất bình thường, thiếu niềm vui nho nhỏ hằng ngày. Buổi tối, khi đang ngồi chơi game, tôi nhận được điện thoại của thằng Minh.

- Eh mày, hồi nãy mày nói gì với Mưa mùa thu ngoài ghế đá?- Minh hỏi nhỏ.

- Chẳng gì hết. Vậy tao phải hỏi mày đã nói gì với nhỏ hồi chào cờ vậy?- tôi vặn lại.

- … Ừ thì.. Hôm qua, nhỏ nói là..nhỏ thích tao. – thằng Minh ngập ngừng

- Rồi sao?? tôi hỏi mà như có gì nghẹn ở cổ họng.

- Tao nói là tao không đáp lại tình cảm của nhỏ được. Nhưng vì không muốn nhỏ khó nghĩ, tao nói là tại tao thích nhỏ khác.

- trời đất! – Sự thật thà của thằng bạn làm tôi tức phát điên.- Vậy nhưng mày có thích nhỏ hay không?

- Tao..có thích. Nhưng nghĩ lại cũng giống thích mấy nhỏ khác thôi à.

Tôi dập máy. Và không nghĩ được gì nữa . Vừa tức thằng Minh, tôi vừa thầm cảm ơn nó. Vì nó không đáp lại tình cảm của nhỏ, nên tôi mới…có cơ hội. Nhưng chứng kiến nhỏ buồn như lúc sáng, tôi lại càng thêm đau lòng. Thằng Minh cũng vậy. Hơn ai hết, tôi biết nó không dành tình cảm kiểu như tôi cho bất kỳ đứa con gái nào cả. Nó thật là vô tâm vô tư, ai cũng chơi thân. Không như tôi, tôi thích Mưa mùa thu rất lâu rồi, mà nào dám bày tỏ với nhỏ đâu. Lỗi này âu cũng là do tôi, là con trai mà hèn nhát. Biết thằng Minh như vậy, mà tôi vẫn không khuyên can Mưa mùa thu, để nhỏ phải buồn. Nếu tôi nói, thì Mưa mùa thu sẽ không còn cười nữa. Nhưng những nụ cười ấy sao mà đáng yêu biết bao! Làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm nhỏ không cười được nữa? Rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi sai mà thôi…






::::::

Bẵng đi một thời gian, và rồi Mưa mùa thu cũng lại hay cười như trước. Bây giờ chúng tôi đã sắp tốt nghiệp và sắp thi Đại học. Thế là tôi sắp xa Mưa mùa thu. Những tháng ngày của năm học 12 trôi qua thật hối hả, trong những buổi học thêm, luyện thi, thức đêm giải bài tập toán. Tôi quên đi những tình cảm cá nhân của mình để tập trung vào chuyện học. Thằng Minh cũng vậy, nó đã chăm hơn kể từ sau khi biết … thích một cô bé học lớp 10. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Mưa mùa thu. Tối hôm “nhớ đời” ấy, tôi đã đến nhà Mưa mùa thu…Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của cô bạn khi tôi ngồi trò chuyện và uống trà hoa cúc của nhỏ. Nhỏ kể cho tôi nghe về chuyện của thằng Minh, rằng nhỏ không hối hận vì đã nói ra, vì cả hai đã thỏa thuận là tình bạn vẫn sẽ còn, mãi mãi. Tôi cũng hiểu Mưa mùa thu hơn, và tự nhủ sẽ không cho phép người nào ngoài chính mình trông thấy khuôn mặt buồn buồn của Mưa mùa thu buổi sáng hôm đó nữa…

:::::

Hẹn một ngày nào đó, trên góc phố có cây hoa bằng lăng với những thiên thần li ti màu tím
Tôi sẽ nhìn thật sâu vào mắt nhỏ, và sẽ nói “Mưa mùa thu,….” rằng tôi rất mến em.

Lilly 
"Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com"

0 comments to "Truyện ngắn: Mưa mùa thu"

Leave a comment