Văn Nghệ Xung Kích đến nơi này! Bù Gia Mập! Mang tiếng hát của mình đem lại niềm vui cho bà con, tiếng hát cất lên vang xa giữa những rừng cao su bát ngát, vang trên những con đường đất đỏ. Họ đến với nơi này vượt bao khó khăn thiếu thốn, mang theo trái tim tình nguyện, mang theo tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Nhìn nụ cười trên gương mặt họ, cảm nhận Mùa Hè Xanh mà họ mang đến nơi này qua giọng hát của mình, có bao giờ bạn hỏi họ sống như thế nào?
Trong hình dung của tôi có rất nhiều từ diễn tả về nơi này: xa xôi, nghèo khó, hoang sơ… Nhưng tôi, hôm nay được dịp sinh hoạt với Văn Nghệ Xung Kích một ngày, trải nghiệm cuộc sống cùng họ... tôi biết thêm được đó còn là “bụi”. Bụi của những con đường đất đỏ trải dài vô tận, bụi bay mù mịt, bụi phủ lên cả gương mặt non nớt của các chiến sĩ lần đầu ra trận. Bụi như người bạn thân quen trên chặng đường hành quân của các chiến sĩ- những con đường mang tiếng hát của họ phục vụ người dân và chiến sĩ khắp mặt trận. Điều kiện mỗi nơi mỗi khác, khó khăn thiếu thốn đủ điều, không thiếu nước thì cũng thiếu điện. Nhưng khổ nhất phải nói là những ngày mưa, cả đoàn ngồi nhìn nhau chỉ mong mưa mau tạnh. Cái cảm giác chờ mong đó, bạn và tôi có ai hiểu hết được không?
Chiến dịch kéo dài 23 ngày-bốn lần thay đổi chỗ ở. Bao con đường họ đã đi qua, bao lần bụi đỏ phủ đầy gương mặt, bao lần ngủ quên vì mệt, những giấc ngủ vội, những bữa ăn đạm bạc, vội vàng. Họ đã sống như thế, hát như thế…hát cho Bù Gia Mập, hát cho các chiến sĩ, hát cho đồng bào, hát cho nhiệt huyết của chính những trái tim tuổi trẻ…
Nguyễn Thị Hoài Thương
Chiến sĩ thông tin
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
bài viết thật nhiều cảm xúc!