Bạn có bao giờ thử hỏi giữa gia đình và bạn bè, bên nào quan trọng hơn đối với bạn ?
Câu hỏi đó cũng chỉ mới xuất hiện trong đầu tôi gần đây thôi, có lẽ cũng do nhiều yếu tố bên ngoài tác động nhưng chủ yếu là do cảm nhận ở cái tuổi dở dở ương ương này là chính.
Gia đình, bạn bè là 2 cái xã hội mà những đứa trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường này thường xuyên tiếp xúc. Nhưng cuộc sống nhiều khi cuốn chúng ta vào cái vòng quẩn quanh của nó và khiến ta quên mất giá trị đích thực của 1 trong 2 cái xã hội thu nhỏ kia, và đa phần cái mà chúng ta bỏ quên là cái thứ nhất.
Bạn quên mất ý nghĩa của GIA ĐÌNH một cách vô thức. Đó không phải lỗi của một mình bạn, không phải lỗi của bất cứ ai, mà là do cuộc sống hiện tại. Cái bận rộn, hối hả của thành thị cuốn người lớn và cả chúng ta đi, để lại những hố sâu ngăn cách giữa những người trong gia đình.
Bữa ăn quây quần rôm rả mỗi buổi tối không còn nữa, chỉ còn lại những cái tô và thìa mỗi người một góc. Người thì tivi, người thì bàn làm việc, người thì máy tính. Vậy đó, bữa tối kết thúc với sự lạnh lẽo, vẳng vẻ và may ra, thỉnh thoảng bạn mới có được sự sum họp thực sự khi 1 người kết thúc chuyến công tác trở về.
Theo bạn nghĩ, gia đình là gì? Đó là nơi ta tin tưởng, là nơi cuối cùng mà chúng ta trở về khi thất bại, và cũng là nơi duy nhất che trở bạn không bởi lý do gì cả, chỉ vì chúng ta là GIA ĐÌNH. Bạn có thể bộc lộ cảm xúc ở đấy mà không sợ bất kỳ thứ gì cả, dù có bực bội, cáu gắt hay khóc lóc,... thì nơi đó vẫn cứ tiếp nhận bạn. Một chỗ dựa vững chắc như thế đã bị chúng ta, những con người hiện đại dần dần phá hủy nó chỉ vì vô tâm hoặc có thể đơn giản là chúng ta sống cho cái tôi của mình nhiều quá mà bỏ quên những người thực sự có ý nghĩa đối với mình.
Nhưng đâu chỉ chúng ta, người lớn cũng vậy. Họ áp đặt cho con cái những điều mà họ cho là đúng đắn và tốt cho chúng. Nhưng họ đâu có biết rằng điều tốt cho chúng phải là do chúng lựa chọn chứ không phải họ lựa chọn, và họ chỉ nên là những người biết lắng nghe, giúp đỡ và phát triển con cái họ theo hướng đi mà chúng muốn.
Tôi biết một số người bị áp đặt theo kiểu đó, và chính vì thế mà những con người đó giờ đây sống không phải cuộc sống cho họ, mà là cho cha mẹ họ. Họ không thể làm chủ cuộc sống cũa mình, luôn tùy thuộc vào gia đình, ngay cả hôn nhân của họ cũng do cha mẹ quyết định. Thật buồn cười nhưng mà điều đó có thật. Và họ chấp nhận cuộc sống như thế một cách hiển nhiên.
Đấy là cái vô tình của người lớn. Còn chúng ta, các bạn biết không, chúng ta cũng đang vô tình đối với chính gia đình mình bởi một trong hai lý do:
Một là cái tôi của bạn.
Hai là vì môi trường thứ 2: bạn bè.
Ở đây tôi muốn nói đến lý do thứ hai bởi đấy là hiện trạng mà tôi thấy ở nhiều người mà tôi biết. Bạn coi trọng bạn bè hơn gia đình mình. Cán cân đã bị lệch sang bên những người mà bạn gọi là bạn. Bạn tụ tập với họ, đi chơi với họ, quan tâm đến họ, lo lắng cho họ, luôn giúp đỡ họ, có mặt bên họ những lúc họ cần trong khi đối với các thành viên trong gia đình, điều đó là hiếm thấy. Bạn có thể từ bỏ việc dẫn người bác từ quê lên đi chơi chỉ vì họp lớp(thật ra chỉ là một nhóm bạn), hay đơn giản chỉ là việc bạn thấy mệt mỏi, khó chịu khi đi với gia đình nhưng với nhóm bạn thì ngược lại, bạn luôn cáu gắt khi về đến nhà nhưng ở ngoài thì bạn là 1 con người luôn vui vẻ và sôi nổi..v.v..
Còn hàng ngàn điều mà bạn vô tình làm theo ý thích của mình mà không nhận ra bạn đang thiên vị với các thành viên trong ngôi nhà của bạn. Chỉ cần ngồi lại, ngẫm nghĩ, bạn sẽ thấy mình đang đánh mất cái gì và cái giá của việc bỏ quên nó lớn đến chừng nào. Đầu tiên, chắc chắn đó sẽ là GIA ĐÌNH bạn, nhưng lớn hơn, đó là các mối quan hệ. Bới gia đình là nền tảng của các mối quan hệ. Đó là mối liên hệ mật thiết nhất của bạn đối với người khác. Nếu bạn đánh mất nó, thì chẳng có một đảm bảo nào về việc các mối quan hệ khác sẽ bền vững. Có thể nói GIA ĐÌNH giống như không khí. Nó ở rất gần chúng ta ,ta không cảm thấy nó, đôi lúc quên mất sự hiện diện của nó nhưng nó vẫn ở đó, vẫn nuôi sống chúng ta và đánh mất nó, ta không còn gì cả.
Và cuối cùng tôi muốn nói với các bạn hay tự nhủ với bản thân rằng hãy trân trọng GIA ĐÌNH của mình hơn khi bạn có thể. Hãy đủ dũng cảm để nói ra những điều mà bạn muốn, những điều mà bạn nghĩ với cha mẹ mình, mặc dù họ sẽ không chấp nhận nhưng cùng lắm, bạn đã nói ra tiếng nói riêng của mình, bạn cũng sẽ không phải hối hận khi quyết định của bạn hoặc cha mẹ bạn sai lầm vì bạn đã làm điều nên làm. Hãy quan tâm, để ý đến ngôi nhà của bạn hơn khi bạn có thể, đừng vì những lý do đâu đó ngoài kia mà đánh mất cái mà bạn đang nắm giữ: FAMILY.
V.A
"Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"
Trở thành friend của chúng tôi trên F.B www.facebook.com/sangtacsv
đọc và cảm nhận được 1 cảm giác rất thân thuộc!!! đối với những ai có được một mái ấm yên bình thì gia đình thật điều kì diệu!! với mình, gia đình là một động lực để mình cố gắng nhiều hơn nữa, bởi lẽ, nếu ko có họ thì có lẽ giảng đường đại học là một điều gì đó quá khó khăn để theo đuổi đến cùng
Bạn viết rất chân thật và sâu sắc! Cám ơn bạn về bài viết này, rất hay!!!