Nép mình trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, nhà trọ có một khoảnh sân nho nhỏ yên tĩnh trồng vài cái cây tỏa bóng mát rượi. Đã là cây thì dù là loại gì đi nữa ắt hẳn phải có lá rụng. Thế là có việc để làm! Mỗi sáng cầm cây chổi xương lia vài đường, vừa là quét dọn sân vườn lại vừa tập thể dục.
Những ngày đầu ở nhà trọ, thành quả của một buổi sáng chăm chỉ là một đống lá khô to uỳnh vàng sẫm sịt. Những chiếc lá vàng đem lại cảm giác ở một miền quê nhỏ thanh tĩnh và trong lành, không vương chút ồn ào náo nhiệt của chốn thành thị. Chính vì vậy mà công việc buổi sáng không còn là một công việc. Nó như một sự tận hưởng. Quét sạch những chiếc lá vàng úa khô cong, chừa lại một khoảnh sân sạch sẽ sáng sủa, mở đầu cho một ngày mới trong lành đẹp đẽ.
Những tháng ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Không biết từ lúc nào, thay thế cho đống lá vàng là những bông hoa nhỏ xíu trắng tinh khôi, đan vào trong đó là hương thơm dịu nhẹ thấm ngọt buổi sớm mai. Mùi hương thanh khiết trong lành đến kì lạ. Quen lắm và thích lắm! À thì ra là cây mận đây mà. Mấy tháng trời gom góp những chiếc lá lìa trần của cái cây ấy mà không thèm mảy may bận tâm đến tên gọi của nó cho đến khi những bông hoa mang mùi hương tinh khiết của nó xuất hiện. Cũng thật là kì lạ khi con người ta có thể vô tâm đến như thế! Mùi hoa mận lại lôi ra một miền kí ức tuổi thơ tưởng chừng đã trôi xa lắm. Những tháng ngày sống ở nhà ngoại… Nhà ngoại cũng có một cây mận con con, hoa không nhiều và trái lại càng ít, nhưng cũng đủ làm náo nức lòng cả đám trẻ con trong nhà mỗi khi đến mùa mận ra trái. Cũng phải nói thêm là trái của nó chẳng hề ngọt đâu, vừa chát mà vừa chua, ăn vào tê cả lưỡi lại còn ê cả răng. Thế mà ngày nào tất cả tụi nhỏ cũng kéo nhau thám thính xem cây mận đã ra những trái nào, trái nào đang lớn, trái nào sắp chín, và làm thế nào để hái được những trái mận ấy… Nôn nao và háo hức! Mặc dù ngoại có thể mua cho đám bắng nhắng ấy cả rổ mận để tụi nó ăn đến le lưỡi phình bụng, nhưng tụi nó vẫn thích ngóng chờ sự kết trái của cây mận trong sân nhà. Thậm chí mấy đứa còn phân công thay phiên nhau canh gác cho cây mận. Cái cây này quý lắm! Không cẩn thận tụi con nít hàng xóm hái trộm thì sao! Đứa nào mà bén mảng đến gần cây mận quý thì tụi mình sẽ cho nó biết tay! Bà ngoại phì cười vì sự nhắng nhít của những đứa cháu nhỏ của bà, còn mấy đứa cháu ấy vẫn kiên trì bảo vệ cây mận đáng quý của chúng… Đã lâu lắm rồi không về thăm ngoại, không biết cây mận ấy giờ ra sao nữa. Mấy đứa nhỏ có còn chăm sóc cái cây không hay cũng lớn lên rồi bận rộn và nhìn cây mận một cách hờ hững vô tình như rất nhiều những người khác? Và như chính cái kẻ đang đứng đây gom đống hoa mận tàn?
Một sớm mai thức dậy, cầm cây chổi bước ra sân, chuẩn bị hít căng lồng ngực cái hương mận trong vắt thì bỗng khựng lại vì bàng hoàng hoảng hốt. Lá vàng chẳng rụng, hoa trắng cũng chẳng rơi, chỉ có những trái mận đỏ hồng dập nát vương đầy trên nền sân lạnh ngắt. Cái cây ra trái nhiều đến như thế, mà rụng cũng nhiều đến như thế sao!... Phải rồi! Ở đây đâu có ai vô công rồi nghề như những đứa trẻ nít ngày ấy, đâu có ai vô tư rảnh rỗi canh chừng từng trái mận chín để mà háo hức khều xuống rồi chia nhau chấm vào chén muối ớt. Và thế là mận chín rồi rụng!… Như một mảng kí ức bé nhỏ bị bỏ quên một cách vô tình hờ hững, bị cơn bão thời gian cuốn trôi và vùi lấp… Cây mận nhà ngoại có bị như thế? Mong rằng cái cây quý ấy vẫn tiếp tục được nâng niu và bảo vệ, bởi những đứa trẻ nít đã lớn, hay những đứa trẻ nít đã ra đời… Toàn bộ quãng thời gian ở nhà ngoại để lại trong kí ức một thời thơ ấu êm đềm ngọt ngào hương mận. Nhớ làm sao những trái mận chua lèm chát ngắt, và có lẽ cái tích sự duy nhất của cái cây chính là bóng mát. Thế mà tụi nhỏ vẫn nghển cổ lên cây mỗi ngày để rồi tranh nhau cắn cho được một miếng mận chín hiếm hoi, đương nhiên là chẳng ngon hơn mận chưa chín được mấy tí. Rồi cả đám cùng nhau cười hinh hích vì khoái chí trong lòng, tự khen với nhau rằng cây mận nhà mình là nhất, người ta có muốn cũng không đời nào trồng được… Nếu cây mận nhà trọ không bị bỏ rơi thì cậy mận nhà ngoại có còn được nhớ tới? Nếu cây mận nhà ngoại cũng sai quả và ngon lành như cây mận nhà trọ thì tuổi thơ có đẹp đến nhường ấy? Ôi thật là vớ vẩn! Dù sao thì… phải về thăm ngoại thôi! Thăm cả cây mận và cái đám con nít bắng nhắng ấy nữa chứ! Nhất định phải về!
Vân Anh
"Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"
bài viết hay quá! ý tưởng truyền tải từ bài viết cũng hay nữa. Tác giả bài viết có cái nhìn sâu sắc nhỉ?
^^thanks anh,
Bạn đang yêu!! Người ấy của bạn đang giận bạn!!! Bạn có thắc mắc về tình yêu. Bạn đang có tâm sự về công việc, học tập, nghề nghiệp, con cái, sức khỏe…Hãy gọi số: 1900 599 953 để được tư vấn . 1900 599 953 chúng tôi luôn lắng nghe tâm sự của bạn.