Cuộc đời có nhiều điều thản hư không,có tồn tại như một mặc định,tồn tại để rồi bị lãng quên,nhưng dẫu thế nó vẫn tồn tại,cho dù có ý nghĩa,cho dù chỉ là một con số 0,thì vẫn thế,vẫn được cuộc đời ưu ái gọi bằng 2 từ hiện hữu...
Có bao nhiêu người đi qua cuộc đời mình, có bao nhiêu sự kiện tưởng chừng đánh chết cũng không thể quên,vậy mà mỉa mai thay,cái đầu óc con người hữu hạn quá,nói vậy đó rồi quên ngay rồi đó!
Nhưng nó biết nó sẽ không quên được Thầy, dù nó chỉ được học thầy trong vòng có 5 tháng! 5 tháng mệt mỏi, 5 tháng áp lực nhưng nó đã được học rất nhiều...
Nó gặp thầy không phải ở giảng đường đại học, dù nó đã là một sinh viên đại học, và dù thầy là một giảng viên của trường đại học đó...Nó gặp Thầy ở một trung tâm luyện thi, một ngày mà nó quyết định phải làm một điều gì đó để cứu vãn sai lầm của mình, học một ngành mà chính nó cũng không biết tại sao nó lại học, thật ngu ngốc!!!
Nó nhớ Thầy rất hay cười và mặt thầy lúc nào cũng rạng rỡ, cho dù hôm nào đi học cũng thấy Thầy ướt đẫm mồ hôi, thầy dạy rất nhiệt tình, hình như bao giờ thầy cũng là người ở lại khuya nhất để trả lời câu hỏi của các học viên.
Những ngày ôn thi thật là mệt mỏi, những ngày mà nó cảm thấy rằng thật vô ích và lãng phí,những người bạn của nó đang đi trên con đường của mình và thực hiện những hoài bão, còn nó, nó đang làm gì, vẫn đang loay hoay tìm cái gì mà bản thân nó cũng không rõ, một con đường,mà nó chẳng biết mình đang làm đúng hay sai nữa.Nhưng thật may mắn,nó được gặp Thầy...
Thầy đã trao cho nó niềm tin vào những điều nó đang làm,cho dù không ai bên cạnh,nó vẫn có thể ngẩng cao đầu mà bước,vì qua Thầy, nó học cách làm một con người can đảm,làm sao có thể bỏ cuộc khi mà Thầy tin nó, gia đình tin nó.
Thầy Lovely, trong nhật ký, nó gọi Thầy như vậy đó,vì đó là người Thầy mà nó kính trọng nhất, tôn sùng nhất, chưa một người thầy nào nó cảm thấy yêu quí như vậy,Thầy dạy học với tất cả tấm lòng, không đơn giản bằng những bài đạo hàm, tích phân, không đơn giản là xác suất thống kê, Thầy dạy nó bài học làm người,dạy nó thấy được quy tắc làm người cơ bản là biết chịu trách nhiệm.
Qua Thầy, nó thấy được nhiệt tình sống,làm mọi thứ với tất cả tâm huyết của mình...
Qua Thầy, nó thấy nghề giáo không bạc bẽo như nó đã tưởng tượng,một nghề được ghét nhiều hơn là thương...
Và qua Thầy, nó biết nó đang làm đúng...
Một cô học trò nhỏ, cô học trò bàn đầu lóc chóc...có thể một ngày nào đó Thầy sẽ quên. Nhưng còn nó, những ngày được làm học trò của Thầy, đó là một ký ức có thể gọi là chua xót,nhưng khi nghĩ về... nó sẽ chỉ mỉm cười!
Cao Minh Trang
Lớp 35 khóa 34
0 comments to "Cuộc đời có …"