Quấn mình trong cái chăn ấm áp, ngoài trời mưa tầm tã. Trước mắt em là khung cảnh buổi chiều mưa hôm ấy, mưa chả khác gì hôm nay, hay thậm chí còn to hơn. Không hiểu sao em lại cứng đầu đến thế, cắm cúi đi trong mưa, dù biết còn bốn cây số mới về đến nhà. Anh đi sau, gọi với theo, bảo em đi cùng cả nhóm. Tức giận, buồn tủi, em không nghe lời, vẫn khăng khăng đi trước, vừa đi vừa khóc nức nở, tự hỏi sao mình ngốc đên mức đặt bản thân vào hoàn cảnh này. Nếu không đến với Mùa hè xanh, thì em sẽ chẳng có buổi dầm mưa “vĩ đại” ấy, thì em sẽ chẳng bao giờ biết được trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm mình đến thế, thì em sẽ mù lòa suốt cuộc đời còn lại khi luôn chỉ nhìn thấy nỗi đau của riêng mình, thì em sẽ không hiểu được thế nào là những tấm lòng vàng trong biển người xa lạ.
Ngồi đây, một nơi không có anh, nghĩ về anh… Còn ích gì cơ chứ… “Mình vui… vui… rất vui”, nhưng sao nước mắt lại rơi lả chả. Mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu rồi, chỉ trái tim em là có thêm một vết sẹo không bao giờ xóa được. Thật ngốc khi nghĩ mình đủ lạnh lùng và tỉnh táo để ra đi. Giờ đây em nhớ anh, nhớ anh…
Nguyễn Bích Ngọc
Đội hình chuyên thông tin
0 comments to "Con ốc"