Đêm nay mưa lại rơi nữa bạn ạ! Thật trùng hợp… mỗi khi tôi có tâm sự là trời lại đổ mưa. Cơn mưa đêm nay thật lặng lẽ, không ồn ào, không lạnh buốt mà cứ nhẹ nhàng thấm sâu vào hồn tôi, làm tôi nhớ bạn da diết.
Ở nơi thành phố đông đúc này muốn tìm một nhành phượng khó thật bạn ạ. Chả bằng trường mình, cứ mỗi lần hè đến là phượng trổ đỏ rực, nhiều vô kể. Lúc trước bạn thường cười khi tôi bảo màu phượng đỏ là màu nhớ. Mỗi lần như thế là tôi và bạn cứ tranh luận suốt về ý nghĩa màu hoa phượng. Tôi gọi như vậy là vì mỗi lần nhìn phượng là bao nhiêu kỉ niệm đã qua lại ùa về rõ nét đến từng chi tiết. Lòng tôi dâng lên một cảm giác nao nao khó tả, nửa buồn nửa vui. Tưởng như tôi có thể cháy trong màu đỏ ấy, cháy cùng nỗi nhớ.
Bọn mình đã xa nhau một năm rồi nhỉ. Một năm dài đằng đẳng! Đây là mùa hè đầu tiên tôi không được rong chơi cùng bạn. Cũng thời gian này năm ngoái, bọn mình thường trú ngụ ở quán chè quen thuộc. Có hôm bạn nhìn những chùm phượng rung rẩy trong mưa mà nói trong vô thức “Chúng giống như những đốm lửa đang chống chọi lại với những hạt mưa!”. Tôi phì cười vì câu nói kì quặc của bạn. Bạn không phản ứng gì trước hành động đó của tôi, chỉ im lặng buông một tiếng thở dài. Tôi chột dạ, nhìn theo ánh mắt của bạn, tư lự…! Lúc ấy thật lòng tôi không hiểu bạn muốn nói gì. Nhưng bạn biết không, bây giờ tôi đã hiểu, có lẽ hơi trễ nhưng không quá muộn màng. Đã có những lúc tôi bỏ quên những kỉ niệm tươi đẹp về bạn bè trường lớp. Nhưng những kỉ niệm ấy vẫn luôn len lỏi đâu đó trong lòng tôi, chúng âm ỉ gọi tên tôi, nhắc cho tôi nhớ mình vẫn còn những người bạn thân thương từ thuở cắp sách đến trường. Xin cho tôi giữ mãi màu phượng đỏ thắm trong tim như những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hoc sinh đầy mơ mộng. Những “đốm lửa” sẽ mãi mãi không bao giờ tắt trong giông bão phải không bạn!
phonglanxanh
ôi sân trường thân quen....tđn đây mà...nhớ