CH: Tao chán quá!
GM: Sao chán?
CH: Không có gì, chỉ là chán cuộc sống này thôi, mọi thứ. GM: Ờ, tao cũng vậy, nhưng cũng phải sống.
CH: Ừ, Nhưng tao chán. Có thứ chán quá là tao đâm ra ghét nó, có thứ chán lại làm tao buồn, có thứ lại làm tao muốn không bao giờ hiện diện nữa.
GM: Rồi sao?
CH: Rồi tao thấy nó biến mất.
GM: Hả?
CH: Tao ngạc nhiên lắm, nhưng thật sự như vậy. Tao tưởng tao khùng quá rồi, hoặc tao hoa mắt, hay tâm thần phân liệt gì đó… nhưng sau đó nó biến mất thiệt, không còn xuất hiện nữa.
GM: Mày không còn thấy nó nữa.
CH: Ừ, không chỉ đơn giản vậy, mà là nó không còn tồn tại, trong cuộc sống của tao. Những thứ tao chán.
GM: Sao mày tiêu cực vậy.
CH: Tao không biết. Tao chán ngấy mọi thứ. Mỗi lần tao có cảm giác này là tao lại muốn ói, nó ngồn ngộn trong bụng tao, sùng sục trong não tao, rồi tao muốn ói, tao chóng mặt, tao … à … tao muốn tống hết mọi thứ trong người tao ra.
CH: Ờ, cuộc sống của tao đang bệnh thật. Mọi thứ giờ đây đều có bệnh, và ai cũng bệnh. Tao chán cuộc sống này lắm rồi.
GM: Vậy có khi nào đến cuộc sống của mày, mày, rồi cũng biến mất không?
CH: …
Bạn của tôi ơi, cuộc sống đôi lúc là mất hết; là thứ gì đó hụt hẫng và trống rỗng... Là nỗi buồn?... Nhưng bạn nên nhớ lấy điều này: "Nếu như một người không hề biết đến đau khổ thì đó là thiên đàng - con đường dẫn đến địa ngục" (Shakespeare).
Không gì làm con người tiến lên bằng sự đau khổ, không gì làm con người cứng rắn bằng nỗi buồn. Mặc dù khi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn, có thể làm họ yếu lòng. Chỉ có điều anh tiếp nhận nỗi buồn ấy ra sao và xử trí nó như thế nào! Anh biết rút từ trong sự đau xót ấy cái gì đáng nhận là của mình. Và sau rốt, anh biết từ thực tế ấy phải đi lên thế nào để ngày càng cao hơn, để ngày càng hoàn thiện
Trên con đường phía trước còn nhiều thử thách và chông gai. Tuổi trẻ, lòng chân thành và nhiệt huyết sẽ dẫn bạn đi, rồi bạn lại tìm thấy lí tưởng, ngộ ra chân lí của đời mình. Vì thế, hãy đừng bao giờ để buồn chán, để những tiêu cực ngự trị quá lâu trong con người bạn, bạn nhé!
TTN - Được thực hiện bởi STSV
0 comments to "Chán ngấy và biến mất và … ?"