Có khi bạn tiết kiệm vài giây để gửi tin nhắn hay nghe một cuộc gọi. Có khi bạn ôm chiếc điện thoại trong tay và mong nó đổ chuông dù chỉ một lần...
Đó là một buổi chiều nhạt, có lẽ nó không nhạt đến thế... nhưng theo ký ức tôi của tôi thì mọi thứ cứ như bị phủ lên một lớp mờ ảo...
Tôi đi qua đi lại cả ngày trong nhà, bỏ hết mọi thứ, những công việc hằng ngày học hành làm việc chơi game, chỉ để đi qua đi lại và nhìn vô hồn vào chiếc điện thoại.
Khắc khoải... chờ đợi... rồi cứ thế tôi lại đi, và tiếp tục đi như xác vô hồn. Tôi đang đợi gì nhỉ?! Một lời hẹn đi chơi chăng hay là một tin nhắn công việc quan trọng?! Tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là đợi mà thôi... đợi một cái gì đó rất mông lung không rõ ràng...
Cứ thế tôi cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, có lẽ đó là lần tôi nắm chặt nó đến thế. Thường ngày với tôi nó chỉ như một vật vô tri vô giác, chỉ biết reng và rung làm người khác khó chịu, nên đôi khi tôi buộc phải cài chế độ im lặng cho nó, hoặc vứt vào đâu đó để tránh sự phiền toái do nó gây ra. Chính vì vậy những cuộc trò chuyện của tôi thường rất vội vã, đôi khi không cần biết người khác nói gì chỉ là nói nhanh để kết thúc nó... Thế nhưng hôm nay tôi lại bỏ cả ngày chỉ để ngồi bên nó mà thôi...
Tôi đợi chờ điều gì nhỉ?! Tôi cũng không biết. Chỉ có điều chiếc điện thoại cứ thế, im ru và ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của tôi... Nó cứ im lặng...
Sự im lặng đó như tàn phá tâm hồn tôi... cứ thế nó đẽo tâm hồn thành nhiều hình dạng với lổ chỗ những vết thương… Nó vẫn cứ im lặng!
Sao lại thế nhỉ… sao tôi lại ngồi phí thời giờ ngồi đây chỉ để cầm chiếc điện thoại mà hằng ngày tôi chỉ ước nó câm đi. Còn bây giờ khi điều ước thành hiện thực thì tôi lại ngồi đó, thờ thẫn... mong chờ!
Tôi không biết đã mấy tiếng trôi qua, nhưng có lẽ đã rất lâu... chưa bao giờ nó im lặng lâu như thế... tôi bắt đầu lo lắng nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó và cố mong chờ...
Chiếc điện thoại trong tay tôi ấm dần lên... không biết từ lúc nào tôi đã ôm nó bằng cả hai tay và ôm nó vào lòng... với một hy vọng nó sẽ lại sưởi ấm cho tôi chăng... nhưng không nó vẫn cứ im lặng và lòng tôi thì lạnh dần đi.
Thật khó thừa nhận nhưng quả thật mỗi tin nhắn hay cuộc gọi ta nhận điều mang lại cho ta ấm áp, vì điều đó chứng tỏ ta vẫn tồn tại trong tâm thức của ai đó...
Đêm đã xuống, tôi không còn đi lại quanh nhà nữa mà ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại, giai điệu buồn man mác của đĩa nhạc ba vừa bật lên như làm lòng tôi nặng trĩu...
Ba tôi lại gần và bảo, sao con lại cầm điện thoại chặt thế kia?
Tôi chỉ đáp, con đang chờ
Ba tôi lại hỏi chờ ai cơ?
Tôi chỉ nói, chờ một hơi ấm ba à!
Có lẽ đôi khi ta tiết kiệm vài giây vài phút để viết một bức thư hay để gọi cho ai đó.Đôi khi chúng ta lại tiết kiệm chút ít thời gian để đáp lại sự quan tâm của ai đó. Điều đó chỉ càng làm cho chiếc điện thoại ta ấm lên còn lòng ta thì lạnh dần…
Những tin nhắn đến và nằm lại đó trong chiếc điện thoại, chúng không bao giờ được gửi lại. Cứ thế ta dần mất đi trong ý thức mọi người.
Tới một ngày có lẽ chính ta cũng không biết mình là ai. Đừng bao giờ tiết kiệm vài giây hay vài phút chỉ để gửi lời yêu thương hay quan tâm đến ai đó bạn nhé!
Mỗi lời yêu thương sẽ làm lòng bạn ấm hơn!
Đừng bao giờ để điện thoại mình phải im lặng...
Đó là một buổi chiều nhạt, có lẽ nó không nhạt đến thế... nhưng theo ký ức tôi của tôi thì mọi thứ cứ như bị phủ lên một lớp mờ ảo...
Tôi đi qua đi lại cả ngày trong nhà, bỏ hết mọi thứ, những công việc hằng ngày học hành làm việc chơi game, chỉ để đi qua đi lại và nhìn vô hồn vào chiếc điện thoại.
Khắc khoải... chờ đợi... rồi cứ thế tôi lại đi, và tiếp tục đi như xác vô hồn. Tôi đang đợi gì nhỉ?! Một lời hẹn đi chơi chăng hay là một tin nhắn công việc quan trọng?! Tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là đợi mà thôi... đợi một cái gì đó rất mông lung không rõ ràng...
Cứ thế tôi cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại, có lẽ đó là lần tôi nắm chặt nó đến thế. Thường ngày với tôi nó chỉ như một vật vô tri vô giác, chỉ biết reng và rung làm người khác khó chịu, nên đôi khi tôi buộc phải cài chế độ im lặng cho nó, hoặc vứt vào đâu đó để tránh sự phiền toái do nó gây ra. Chính vì vậy những cuộc trò chuyện của tôi thường rất vội vã, đôi khi không cần biết người khác nói gì chỉ là nói nhanh để kết thúc nó... Thế nhưng hôm nay tôi lại bỏ cả ngày chỉ để ngồi bên nó mà thôi...
Tôi đợi chờ điều gì nhỉ?! Tôi cũng không biết. Chỉ có điều chiếc điện thoại cứ thế, im ru và ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của tôi... Nó cứ im lặng...
Sự im lặng đó như tàn phá tâm hồn tôi... cứ thế nó đẽo tâm hồn thành nhiều hình dạng với lổ chỗ những vết thương… Nó vẫn cứ im lặng!
Sao lại thế nhỉ… sao tôi lại ngồi phí thời giờ ngồi đây chỉ để cầm chiếc điện thoại mà hằng ngày tôi chỉ ước nó câm đi. Còn bây giờ khi điều ước thành hiện thực thì tôi lại ngồi đó, thờ thẫn... mong chờ!
Tôi không biết đã mấy tiếng trôi qua, nhưng có lẽ đã rất lâu... chưa bao giờ nó im lặng lâu như thế... tôi bắt đầu lo lắng nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó và cố mong chờ...
Chiếc điện thoại trong tay tôi ấm dần lên... không biết từ lúc nào tôi đã ôm nó bằng cả hai tay và ôm nó vào lòng... với một hy vọng nó sẽ lại sưởi ấm cho tôi chăng... nhưng không nó vẫn cứ im lặng và lòng tôi thì lạnh dần đi.
Thật khó thừa nhận nhưng quả thật mỗi tin nhắn hay cuộc gọi ta nhận điều mang lại cho ta ấm áp, vì điều đó chứng tỏ ta vẫn tồn tại trong tâm thức của ai đó...
Đêm đã xuống, tôi không còn đi lại quanh nhà nữa mà ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay vẫn nắm chặt điện thoại, giai điệu buồn man mác của đĩa nhạc ba vừa bật lên như làm lòng tôi nặng trĩu...
Ba tôi lại gần và bảo, sao con lại cầm điện thoại chặt thế kia?
Tôi chỉ đáp, con đang chờ
Ba tôi lại hỏi chờ ai cơ?
Tôi chỉ nói, chờ một hơi ấm ba à!
Có lẽ đôi khi ta tiết kiệm vài giây vài phút để viết một bức thư hay để gọi cho ai đó.Đôi khi chúng ta lại tiết kiệm chút ít thời gian để đáp lại sự quan tâm của ai đó. Điều đó chỉ càng làm cho chiếc điện thoại ta ấm lên còn lòng ta thì lạnh dần…
Những tin nhắn đến và nằm lại đó trong chiếc điện thoại, chúng không bao giờ được gửi lại. Cứ thế ta dần mất đi trong ý thức mọi người.
Tới một ngày có lẽ chính ta cũng không biết mình là ai. Đừng bao giờ tiết kiệm vài giây hay vài phút chỉ để gửi lời yêu thương hay quan tâm đến ai đó bạn nhé!
Mỗi lời yêu thương sẽ làm lòng bạn ấm hơn!
Đừng bao giờ để điện thoại mình phải im lặng...
Phan Nhất - ĐHKHTN
0 comments to "Điện thoại im lặng"