Một lúc nào đó, bất chợt có người hỏi bạn “bạn biết gì về lịch sử nước mình?”, bạn có thấy xấu hổ khi mình biết rõ lịch sử 13 đời nhà Thanh nhưng lại không phân biệt nỗi Nguyễn Trãi hay Lê Lai đã hi sinh thân mình cứu minh chúa. Bạn sẽ bảo rằng điều đó là bình thường thôi vì TV hằng ngày vẫn ra rả nói về lịch sử Trung Quốc nhưng có ai nhắc về lịch sử Việt Nam đâu, bạn bảo rằng bạn được học 12 năm lịch sử nhưng đó chỉ là mớ lí thuyết suông, đó chỉ là những con số cứng nhắc thì làm sao bạn có thể nhớ được…
Có vô vàn lí do để bạn biện minh cho sự không hiểu biết của mình. Nhưng có lúc nào bạn thử nghĩ về mục đích của những bảo tàng trong thành phố nói riêng hay cả nước nói chung chưa? Tôi hiểu bạn sẽ nói rằng “ôi dào, ai rảnh để làm ba chuyện đó!” Đúng, trước đây tôi cũng từng nghĩ như bạn, nhưng đó là trước khi tôi tham gia chương trình tham quan bảo tàng do Hội sinh viên trường đại học Kinh Tế tổ chức.Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn đi đâu vì tôi nghĩ rằng thật mất thời gian cho những công việc vô bổ đó ,nhưng bí thư lớp tôi bảo đây là chương trình bắt buột nên cuối cùng tôi phải đi. Nhưng sau khi đi tham quan bảo tàng đầu tiên -Bảo tàng Hồ Chí Minh thì không chỉ tôi mà cả lũ bạn tôi đều than thở là có ít thời gian tham quan quá ( do chúng tôi phải đi nhiều bảo tàng trong một ngày ).
Và những bảo tàng sau đó tình trạng lại tiếp diễn, chúng tôi muốn đi tham quan nhiều hơn nữa .Chắc bạn sẽ bảo đúng là lạc hậu, rỗi việc. Nhưng tôi sẽ thông cảm vì chắc bạn đã chưa đi tham quan bảo tàng. Bạn đâu biết được cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước vào bảo tàng, chỉ là hai chữ :choáng ngợp, choáng ngợp trước chiều dài lịch sử của đất nước, trước quá trình xây dựng và giữ nước của ông cha, trước những cổ vật được lưu giữ, trước những trang phục, hình ảnh tái hiện lại một thời hào hùng. Những hình ảnh tù nhân bị tra tấn khiến chúng tôi vô cùng xúc động, sợ hãi và cả nể phục. Sức chịu đựng của người Việt Nam quá là khó ai mà tưởng tượng nổi. Tụi bạn tôi bàn tán với nhau rằng nếu bây giờ mà có chiến tranh, mà tra tấn như vậy chắc tao đầu hàng sớm. Nhưng tôi tin rằng, bạn tôi chỉ nói vậy thôi chứ nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì lòng yên nước của mọi người sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua tất cả.
Khi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng ,tôi được nhìn lại chặng đường làm việc của hai Bác, một niềm kính trọng dâng đầy trong tôi. Hai con người, 2 tư tưởng lớn đã kề vai sát cánh cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, đưa đất nước phát triển. Tham quan bảo tàng tôi cũng thấy bất ngờ về chính mình, đã từ lâu tôi hầu như ít còn để ý đến những cảm xúc, những suy tư, trăn trở về cuộc sống, về những con người đang sống quanh mình. Nhịp sống hối hả của đô thị đã cuốn tôi vào vóng xoáy, học tập , làm thêm, tham gia chỗ này chỗ khác đã dành hết thời gian cuả tôi, tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian nhưng chỉ là để ngủ.Thế nhưng, hôm nay khi đi tham quan bảo tàng tôi đã gặp lại cảm xúc của mình cách đây khá lâu, cảm xúc biết ơn những người đi trước, những người đã đổ máu xương để chúng ta sống, học tập ngày hôm nay, để sáng dậy, mở mắt ra ta được nhìn thấy những người thân yêu, được hít thở bầu không khí trong lành, được làm những công việc yêu thích.
Thế mà đã có những lúc ta cảm thấy chán nản, thấy ta thật bất hạnh biết bao. Chắc các bạn đi tham quan bảo tàng cũng có những cảm xúc như tôi, sẽ cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, sẽ tự hứa với mình sẽ cố gắng để sống thật tốt, thật có ích. Tham quan bảo tàng thật ích biết bao!
Có vô vàn lí do để bạn biện minh cho sự không hiểu biết của mình. Nhưng có lúc nào bạn thử nghĩ về mục đích của những bảo tàng trong thành phố nói riêng hay cả nước nói chung chưa? Tôi hiểu bạn sẽ nói rằng “ôi dào, ai rảnh để làm ba chuyện đó!” Đúng, trước đây tôi cũng từng nghĩ như bạn, nhưng đó là trước khi tôi tham gia chương trình tham quan bảo tàng do Hội sinh viên trường đại học Kinh Tế tổ chức.Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn đi đâu vì tôi nghĩ rằng thật mất thời gian cho những công việc vô bổ đó ,nhưng bí thư lớp tôi bảo đây là chương trình bắt buột nên cuối cùng tôi phải đi. Nhưng sau khi đi tham quan bảo tàng đầu tiên -Bảo tàng Hồ Chí Minh thì không chỉ tôi mà cả lũ bạn tôi đều than thở là có ít thời gian tham quan quá ( do chúng tôi phải đi nhiều bảo tàng trong một ngày ).
Và những bảo tàng sau đó tình trạng lại tiếp diễn, chúng tôi muốn đi tham quan nhiều hơn nữa .Chắc bạn sẽ bảo đúng là lạc hậu, rỗi việc. Nhưng tôi sẽ thông cảm vì chắc bạn đã chưa đi tham quan bảo tàng. Bạn đâu biết được cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước vào bảo tàng, chỉ là hai chữ :choáng ngợp, choáng ngợp trước chiều dài lịch sử của đất nước, trước quá trình xây dựng và giữ nước của ông cha, trước những cổ vật được lưu giữ, trước những trang phục, hình ảnh tái hiện lại một thời hào hùng. Những hình ảnh tù nhân bị tra tấn khiến chúng tôi vô cùng xúc động, sợ hãi và cả nể phục. Sức chịu đựng của người Việt Nam quá là khó ai mà tưởng tượng nổi. Tụi bạn tôi bàn tán với nhau rằng nếu bây giờ mà có chiến tranh, mà tra tấn như vậy chắc tao đầu hàng sớm. Nhưng tôi tin rằng, bạn tôi chỉ nói vậy thôi chứ nếu ở trong hoàn cảnh như vậy thì lòng yên nước của mọi người sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua tất cả.
Khi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng Tôn Đức Thắng ,tôi được nhìn lại chặng đường làm việc của hai Bác, một niềm kính trọng dâng đầy trong tôi. Hai con người, 2 tư tưởng lớn đã kề vai sát cánh cùng nhau đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh, đưa đất nước phát triển. Tham quan bảo tàng tôi cũng thấy bất ngờ về chính mình, đã từ lâu tôi hầu như ít còn để ý đến những cảm xúc, những suy tư, trăn trở về cuộc sống, về những con người đang sống quanh mình. Nhịp sống hối hả của đô thị đã cuốn tôi vào vóng xoáy, học tập , làm thêm, tham gia chỗ này chỗ khác đã dành hết thời gian cuả tôi, tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian nhưng chỉ là để ngủ.Thế nhưng, hôm nay khi đi tham quan bảo tàng tôi đã gặp lại cảm xúc của mình cách đây khá lâu, cảm xúc biết ơn những người đi trước, những người đã đổ máu xương để chúng ta sống, học tập ngày hôm nay, để sáng dậy, mở mắt ra ta được nhìn thấy những người thân yêu, được hít thở bầu không khí trong lành, được làm những công việc yêu thích.
Thế mà đã có những lúc ta cảm thấy chán nản, thấy ta thật bất hạnh biết bao. Chắc các bạn đi tham quan bảo tàng cũng có những cảm xúc như tôi, sẽ cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, sẽ tự hứa với mình sẽ cố gắng để sống thật tốt, thật có ích. Tham quan bảo tàng thật ích biết bao!
hao12_12003
tuần rồi mình có đi bảo tàng chứng tích chiến tranh với giảng đường...nhìn những tấm hình "tội ác chiến tranh" thật mình ko kìm nỗi cảm xúc...
To cung nhu the, phai mat 2 ngay moi ngu ngon giac tro lai mac du to la con trai co day
Ối! sao các bạn được xem cảnh tù nhân gì gì đó nhỉ!sao bọn tui cũng đi bảo tàng mà đâu được biết đến nhỉ?thật là kì lạ.bọn tôi chỉ được nghe về chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi!tiếc quá!ko biết khu đó nằm ở đâu nhỉ?buồn quá!!!
bài viết cảm xúc thật ,cách nào dể viết mọt bài như bạn nhỉ,hix mai nộp bài rùi
sao bạn ấy viết tài thế nhỉ.chiều phải nộp bài rùi.hic.giờ minh chưa có cảm xúc nữa
hahaha.............. to co the copy bai nay de nop zui,...............hjhj ......vui....vui....vui wa.........
Bài viết rất nhiều cảm xúc
uhm, ai mình cũng phải nộp bài rùi. thế mà ko còn thời giờ để viết 1 bài cảm nhận cho đúng vo7ik1i tâm trạng của mình. chán wa'. bài viết của bạn ni cảm động wa'. cho mình mượn tạm vài ý nha? cảm ơn bạn nhìu.
tât'cả ai cũng như ban thi VN minh` ko? ai la` ko? bit' lich su? cua? nuoc' minh` ca?