Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Nội trú quân sự....chúng ta sẽ đến gần nhau hơn

Nội trú quân sự....chúng ta sẽ đến gần nhau hơn


Từng ngày, từng ngày trôi qua… Có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn sinh viên nội trú tại trung tâm Giáo Dục Quốc Phòng cũng đều sẽ không bao giờ quên những giây phút mà chúng tôi đã và đang đi qua trên con đường tìm đến “chứng chỉ GDQP” này…
Khác hẳn với thành phố, ở nơi đây chúng tôi như đang sống một cuộc sống mới, dưới mái nhà chung mà tất cả mọi người ai cũng bình đẳng như nhau. Lần đầu tiên trong căn phòng với hơn 50 người, mỗi người một giường – các bạn tự bày trí theo quy định sao cho gọn gàng và sạch sẽ - chúng tôi cảm thấy thật bỡ ngỡ.
Với tôi, ấn tượng nhất là khi tập trung sinh hoạt cá nhân:
• 5h30 tiếng chuông báo thức vang lên – mọi người vội vã gấp chăn màn, lúc ấy nhà vệ sinh đã chật kín người, chỗ đánh răng thì cũng không còn trống nữa…
• 11h00 nhà ăn cũng gần như “quá tải” … Các bạn tự chen chút lấy thức ăn, nào là cơm, canh, muỗng nĩa…
Ôi! Thật nghẹt thở…Nhưng không sao. Tất cả đều là chuyện nhỏ. Với thanh niên, chúng tôi nghĩ đó là cơ hội để rèn luyện giúp chúng tôi có thể sống tốt hơn. Chúng tôi biết chia sẻ, quan tâm nhiều đến bạn bè: một cái thao giặc quần áo, một cái xô hay một ca nước mát chúng tôi cũng nhường cho nhau..Điều đặc biệt là khi làm như thế trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi và đôi mắt rạng ngời trìu mến. Tình bạn thật đẹp! Và chúng tôi đã cảm nhận nó từ những gì nhỏ nhặt nhất – một cái nhéo tai thật đau khi bạn ngủ gật trong lớp, một lời chúc “cả phòng ngủ ngon”, hay sự lo lắng, chăm sóc khi bạn sốt nhẹ và câu hỏi “bạn có khỏe hơn chưa?” một cách nhẹ nhàng cũng đã thể hiện thật xúc động sự quan tâm...
Trong giờ học, chưa bao giờ tôi thấy các bạn gắn bó đến thế - khi học về học phần Quân Sự, các bạn hỏi và hướng dẫn cho nhau rất nhiệt tình, mỗi bạn góp một ý, thế là tất cả chúng tôi ai cũng đã làm được các động tác thật chuẩn và đẹp. Là thành viên của đại đội tôi thật sự rất vui khi mọi người biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như lúc trước, khi tan học chúng tôi ai nấy đều lấy xe về nhà thì giờ đây, ngay cả trong giờ giải lao, giờ nghỉ trưa chúng tôi thường tập trung lại tâm sự với nhau đủ các thứ chuyện “trên trời dưới đất”, cùng kể nhau nghe những niềm vui nỗi buồn, những quan niệm về cuộc sống… Mỗi ngày hai buổi lên giảng đường hay ra bãi tập, tôi cảm thấy dường như thời gian trôi qua rất nhanh… Cứ đến khoảng 15h50 là chúng tôi háo hức mong đợi “Nghỉ…”, tôi nhớ nhất là những buổi chiều – bầu trời trung tâm rực rỡ với những cánh diều đủ màu sắc tung bay dưới cơn gió nhè nhẹ của mùa hè. Và cùng lúc đó, các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, kéo co được tổ chức như tô điểm thêm cho sự náo nhiệt của “sân cát”. Hay những khi trời mưa, chúng tôi cùng nô đùa, bạn nào cũng ướt như “chuột lột”, mặt tái nhợt, môi tím bầm. Vậy mà ai cũng cười hớn hở. Cảnh vật như đưa chúng tôi về với những kỉ niệm thời thơ ấu…
Tối đến, để “xả hơi” sau một ngày học căng thẳng, chúng tôi hay ra sân tổ chức sinh hoạt vòng tròn, cùng chơi những trò chơi vui nhộn, nghe những câu chuyện “Bác Ba Phi” của bạn bí thư…Tất cả lại được thưởng một trận “ôm bụng cười đến híp cả mắt, chảy cả mũi”.
Thật sự khi sống và học tập cùng nhau, chúng tôi dường như hiểu nhau hơn. Tình ban ngày càng trở nên gắn bó và thắm thiết…
Không chỉ có thế, nếu ngày nào tôi chỉ biết và nói chuyện với một số ít bạn trong lớp thì hôm nay tôi đã làm quen thêm được nhiều bạn mới, có cả các bạn thuộc giảng đường khác nữa… Khi ấy, tôi nhận ra rằng: Chỉ cần chúng ta có lòng chân thành, một sự thiện chí thì chúng ta sẽ có được rất nhiều bạn – những người bạn tốt…
Chúc Linh MarK33 (STSV)

4 comments to "Nội trú quân sự....chúng ta sẽ đến gần nhau hơn"

  1. Anonymous says:

    mình cũng nhớ lại những ngày ấy lắm. vừa khổ, vừa vui...cảm ơn bạn đã cho mình cái cảm giác thân quen ấy ....

  2. gacdem says:

    cách đây 2 năm mình cũng đã từng có những thág ngày như vậy! lúc đó mình còn có những feeling mà mình chưa bao giờ có, có lẽ sẽ mãi mãi ko bao giờ có, gắn với nhiều kỷ niệm quá, không ngờ giờ nghĩ lại nó lại nhiệm màu như vậy! chuchoa! (..)

  3. hongnhung says:

    Nhung thấy học quân sự chẳng có gì thú vị cả,học thì toàn ngủ gật,ngủ nghỉ,ăn uống thì cực khổ,thấy học quân sự như trách nhiệm bắt buộc á,nói chung là tùm lum thứ,không để lại ấn tượng gì cả,chán ngắt

  4. hongnhung says:

    tóm lại là khổ nhưng chẳng vui gì hết,Nhung thấy chỉ có đi cắm trại với STSV là vui nhất,mệt nhưng tình nguyện,ko quên đc

Leave a comment