Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Câu chuyện chiếc áo mưa

Câu chuyện chiếc áo mưa

Thứ sáu, ngày 13. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của tôi. Từ độ 3h chiều trời đã mưa tầm tã. Cơn mưa rối rít và lành lạnh.
6h20 tôi có mặt có tại công viên 23-9 ngay góc đường Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão. Trời vẫn mưa. Số là tôi có hẹn với bạn ấy đi ăn mừng sinh nhật. Mưa, từng dòng người cứ hối hả, tất tả chạy. 5 phút, 10 phút, 20 phút…mưa. Từ đầu rồi đến vai, đến lưng...đều ướt cả. Tôi nao núng.
Mưa, cái lạnh bắt đầu phả vào người tôi. Tôi bắt đầu run lên. Không thể nào ngồi mãi trên xe nữa, tôi chạy lên vỉa hè, trú dưới một gốc cây. Trời vẫn mưa. Trong hàng trăm ngàn lượt xe cứ đổ về, ai là bạn của tôi?... tôi nhìn mãi.
Tôi nhấc điện thoại lên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.
Chờ…
Nhìn xung quanh, chỉ có một mình mình là không có áo mưa đứng ở đây như thế! Cạnh đó bác xe ôm cũng đang rúc mình trên xe, nhưng dù sao bác ấy cũng đã chuẩn bị một chiếc áo mưa cho mình. Vài du khách nước ngoài vội vàng băng qua làn mưa tìm chỗ nấp.
19h, tôi không nghĩ rằng mình lại phải chờ lâu như thế! Ôi lạnh quá.
Bỗng nhiên, một bà già nọ bước đến: “Con không có áo mưa hả?”. Dáng người bà thấp thấp, gầy xọp và… “Dạ không”. Tôi bỡ ngỡ.
“Con lấy áo mưa của bà đi, nhà bà trên đường Phạm Ngũ Lão, bà sắp về tới nhà rồi”. “Dạ thôi, dạ không cần đâu,… con chờ bạn con một chút nữa là con đi ngay, không sao đâu ạ”
Bà cứ hỏi dồn: “Hồi con đi cũng mắc mưa à, lấy áo mưa này đi…”. Tôi cố từ chối khéo. “Dạ thật sự không cần đâu ạ, con cảm ơn”.
Bà từ từ bước đi. Trong đầu tôi, cái ý nghĩ thoáng miên man trong tôi: “Chẳng lẽ bà ta bị vậy, mà làm sao được, ăn nói vẫn rất bình thường mà.” Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có một cuộc va chạm như thế, và bởi nên hoài nghi mọi sự.

Đi được một khoảng độ 50 m. Bà chững lại. Tôi lững thững, gãy đầu mãi, làm sao bây giờ? Hình như bà ấy đang quay lại phía mình. Tôi lúng túng, điệu bộ ngây ngô hết mức…
Và bà đã đứng trước mặt tôi.“Bà không để con đứng dưới mưa vậy được, bà về không được, thôi để bà đi mua cho con cái áo mưa, qua ngã tư kia là tới.”
“Bà, bà ơi không cần đâu, bà bà ơi…” rồi bà rảo bước. Những bước đi nhanh, dứt khoát.
Nhìn theo dáng bà trong mưa: bà quay lại đường Lê Lai rồi tiếp tục đi, có lẽ là tới ngã tư Cách mạng tháng 8- Nguyễn Trãi. Hơn 7 phút, mà cũng không chắc, bà quay lại. Tôi cũng bất ngờ khi bà đứng bên tôi từ nãy, vì tôi cứ chăm chăm nhìn vào đoàn xe. “Nè, con mặc vào đi, gỡ ra coi đúng cái áo mưa giống bà không, chứ mấy cái áo mưa kia dễ rách lắm”. Tôi gỡ vội rồi mặc vào, bà còn xoay xoay giúp tôi mặc áo mưa, rồi bà dặn: “che cái ba lô cho khỏi ướt, rồi bà bảo lấy mũ bảo hiểm đội vào cho khỏi ướt đầu… và nhiều nữa”.
Tôi vội móc bóp ra: “Con gửi bà, con cám ơn bà mua dùm con cái áo mưa”. Tôi đưa bà tờ 10.000. Bà bảo thôi, tôi nói mãi, bà cầm và bà bảo bà thói cho. Rồi với cái cách nhanh nhanh ấy, bà thói tôi lại 5.000. Bà bảo: “Đáng lẽ bà cho con, thấy con đứng dưới mưa tội nghiệp quá”. “Tôi cảm ơn bà một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa…
Bà bước đi…
Tôi cố kịp nhìn rõ mặt bà trong ánh đèn đường, móc vội điện thoại ra, định chụp một tấm nhưng bà đã đi khá xa và mưa làm nhòe mọi thứ.
Lúc nãy, trong đầu tôi hiện lên những ý nghĩ thật “đen tối”: “Chẳng lẽ bà ta là người bán áo mưa, chẳng lẽ bà ta mua áo mưa rẻ rồi bán lại cho mình với cách ấy”. Những ý nghĩ vụt thoáng qua vèo vèo trong một cái đầu tinh ranh như tôi. Nhưng tôi biết tôi đã quyết định đúng. Khi tôi đưa tờ 10.000, tôi đã không có ý định sẽ nhận được tiền thói, và khi nhận được tiền thói, tôi cũng không quan tâm cái áo mưa này mắc hay rẻ. Có lẽ điều giản dị mà tôi nhận được trong đêm nay-thứ sáu ngày 13, đó là nhờ cái áo mưa của bà mà tôi bớt lạnh. Vì tôi còn phải chờ thêm 30 phút nữa. Nhờ nó mà tôi lại có gì đó thật ấm áp trong một đêm mưa như thế này, và đã từ lâu lắm rồi tôi đã quên đi cái cảm giác này
,và gần một tiếng đồng hồ đứng đây đã cho tôi một cơ hội để trải nghiệm, để nghĩ nhiều hơn về những gì đang tồn tại…và đó là một câu chuyện mà tôi đã kể trong đêm sinh nhật của bạn tôi.
Cảm ơn bà…
June (stsv)

0 comments to "Câu chuyện chiếc áo mưa"

Leave a comment