Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Một ngày nắng ấm…

Một ngày nắng ấm…

Nó ngồi co ro bên mái hiên, lòng trầm ngâm, suy nghĩ vu vơ. Đầu nó tựa mình vào cánh cửa sắt màu xám nhạt, đôi lúc gió thổi, tấm màn xanh lơ bay bay, vờn vào vai nó. Hôm nay nó được nghỉ học. Nó nhìn khung cảnh vào buổi sớm. Lâu rồi, nó mới thấy một buổi bình minh nào dịu hiền đến như thế…
Nó thả hồn mình trôi theo từng cơn gió…
Bầu trời mờ đục, hôm nay trời nhiều mây, những đám mây dày làm cho tia nắng bất lực, không xuyên thủng nổi. Gió nhẹ. Nó nghe trong từng cơn gió lời than thở của đất trời, hay chính lời than thở từ sâu trong tâm hồn nó. Nó thích trời mưa. Không hiểu sao, không hiểu từ bao giờ, nó lại thích trời mưa. Nó nghĩ đến những cơn mưa bất chợt, và từng hạt mưa cứ rơi rơi, đôi lúc lại rơi trên tay nó. Nó thích cái cảm giác lành lạnh của gió, của mưa, của đất trời, của quê hương này. Nó thấy dễ chịu, nó yêu đời… dù rằng cuộc đời có lắm lúc cho nó nhiều tuyệt vọng …
Nó đang lướt nhẹ trên từng đám mây…
Tuổi thơ nó đi qua như một giấc mộng. Nó không có quyền ích kỷ, không có quyền hờn giận, không có quyền trách móc một ai, về một điều gì cả. Người ta sinh ra, lớn lên, đã có tuổi thơ thì phải có lúc trưởng thành, rồi sẽ già đi. Dù biết thế nhưng sao… ? Nó muốn níu kéo thời gian? Năm tháng bay đi theo một chiều thôi và nó thấy mình bất lực khi không cản được mũi tên thời gian…
Cây non giờ đã cành lá sum suê…
Nó cũng trưởng thành. Trường đời như một khu rừng gai góc đầy thú dữ, để bước chân được tới đỉnh núi, và để nhìn được ánh mặt trời rực rỡ thì nó phải đối mặt. Con đường đi là do chính nó tạo ra. Trước mặt nó là cả một vùng trời đen tối, mịt mờ, ánh mặt trời cũng yếu ớt, không soi sáng…Nó thấy bao người đã bước đi, đã cố gắng, và đã ngã gục. Hỏi có bao nhiêu người thành công trong vô vàn người thất bại?... Nó nghĩ ngợi, nhưng rồi nó lại bước đi… Vì nó biết rằng, nó sẽ không bước đi lẻ loi một mình, phía sau nó là cả một gia đình mà nó vẫn yêu mến, là bè bạn thân thương, là thầy cô bao lần dìu dắt nó, nâng đỡ nó mỗi khi ngã gục, và là một nỗi đau nghẹn ngào mà một người đã ban cho nó …
Phía trước, nó chỉ nhìn về phía trước … Nó ước mơ…
…Giá như …
Hãy gửi tâm tư vào gió, hãy gửi tình cảm vào mây. Để gió sẽ mang nó đi xa, để mây ôm ấp nó trọn đời, để cho tâm hồn nó thanh thản, không âu lo, không hờn giận, để cho nó không còn cô đơn, vì nó sẽ bay cùng gió, nó sẽ lướt cùng mây, đi xa…thật xa…
Xin hãy nghe tiếng cuốc trong những đêm hè oi bức, xin hãy ngắm khuôn mặt nhăn nheo của người dân quê nghèo, xin hãy nói những lời yêu thương dành cho những người đáng trân trọng, và xin hãy nhớ đến nó khi ngắm nhìn những cơn mưa…
Nó vẫn mong những ngày nắng ấm, nó vẫn mong “ sau cơn mưa, trời …lại …sáng…”

HaVnN
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”


6 comments to "Một ngày nắng ấm…"

  1. Anonymous says:

    viết thật hay, những cảm xúc trog trẻo, cái nhìn sâu sắc, lời văn gọn gẽ! bạn là một tay bút "đinh" của stsv đấy!

  2. she says:

    không, mình không muốn thấy mưa, mình không muốn thấy mưa mới nhớ đến nó, mình muốn thấy nó trước mặt kia, bằng da bằng thịt hẳn hòi... Mình biết, nếu nó có cơ hội được bay cùng gió cùng mây, điều đó sẽ tốt cho nó, nhưng ... mình vẫn muốn hằng ngày được ngắm nó, nó ơi...

  3. Anonymous says:

    HaVnN ơi! cậu thích mưa, dù cơn mưa kia dù không có thật, nhưng cậu muốn nói gì sau màn mưa? Điều ấy thì chỉ có cậu mới hiểu. Cậu hãy bay cùng gió, lướt cùng mây, và hãy yêu mưa, xem mưa như là bạn, rồi sẽ có lúc..."mưa" cũng sẽ yêu thương bạn nhiều như thế...

  4. hongnhung says:

    chị cảm thấy như có điều gì phiền muộn trong lòng em thì phải,em muốn giúp nhưng khó lắm, uh, chị cũng thích mưa,cuộc sống ở Sg làm cho người ta ngạt thở,đôi lúc nhưng cơn mưa lại làm cho ta nhẹ nhàng hơn, làm cho ta cảm thấy xung quanh thật dễ chịu...

  5. hongnhung says:

    chị để ý thấy bài viết của em lúc nào cũng có gì đó suy tư,buồn buồn.nhưnng sao trông em không giống như thế^^

  6. Anonymous says:

    Hãy gửi tâm tư vào gió, hãy gửi tình cảm vào mây. Để gió sẽ mang nó đi xa, để mây ôm ấp nó trọn đời, để cho tâm hồn nó thanh thản, không âu lo, không hờn giận, để cho nó không còn cô đơn, vì nó sẽ bay cùng gió, nó sẽ lướt cùng mây, đi xa…thật xa…
    Tớ thích nhất đoạn này!!!Sâu lắng, suy tư, dạt dào cảm xúc và...mang một ý nghĩa nào đó rất sâu sắc, mà người biết và hiểu hết không ai ngoài cậu, chỉ mình cậu mà thôi!!!

Leave a comment