Đường về nhà hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn xe cộ đông đúc, những ánh đèn sáng rực và những âm thanh nghe không chịu nổi. Ở một góc đường, dáng một người phụ nữ đang ôm trong tay đứa trẻ tựa vào góc cây gần đó.Ýnghĩ đầu tiên của tôi chỉ là: chà lại một người ôm con ra đường để mưu sinh. Nhưng tôi lại lầm mất rồi, cói lẽ vì đã thấy quá nhiều cảnh như thế, người phụ nữ co người ngồi đó với cái giỏ xách nhỏ xíu, tay xiết chặt đứa bé và những giọt nước mắt lăn dài. Gương mặt khắc khổ, dường như cả thê giới đã sụp đổ mất rồi, dường như không còn chỗ nào để con người ấy có thể bám víu nữa. Nhưng thật ra mà nói, cái làm tôi có chút vương vấn với hình ảnh đó ko phải gương mặt đau khổ lo âu đó,ko phải những giọt nước mắt đó mà vì một ánh mắt khác, ánh mắt trong trẻo ko buồn ko lo vô tư lự của đứa trẻ kia.Vì ko biết gì nên ko lo âu, vì ko biết gì nên vẫn giữ được ánh mắt hồn nhiên như vậy, vì ko biết gì…Nhưng liệu rồi cái sự vô tư đó có thể giữ được bao lâu nữa hay rồi cũng sẽ bị thay thế bằng những đôi mắt không phải của trẻ thơ mà tôi vẫn thấy ở những đứa trẻ phải bương chải mưu sinh ở cái xứ sở này. Cũng chính vì đôi mắt đó nên gương mặt kia càng nổi lên cái nét đau khổ đặt trưng của người phụ nữ, đau khổ và chịu đựng. Tôi cũng rảnh lắm nên giờ mới ngồi đây để viết những dòng này, cũng có lẽ vì sắp tới 8-3 rồi, tôi cũng là con gái mà, mà cũng vì là con gái nên nhiều lúc tôi càng không hiểu tại sao những người phụ nữ đó có thể chịu đựng nhiều như vậy, là đức tính thiên bẩm hay vì cái gì khác nữa? Tôi không hiểu lắm hay tại chưa đến lúc tôi có thể hiểu?Thật ra hạnh phúc của người phụ nữ là gì? Cái gì có thể bảo đảm cho cái hạnh phúc đó. Tôi vẫn thường bảo với chính mình rằng sau này mình phải tự lo được cho bản thân có cuộc sống sung túc, có thể tự thân vận động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, không để cho bất cứ cái gì có thể bất cứ ai làm cho mình bị tổn thương. Nhưng tôi cũng tự hiểu rằng điều đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ và nếu như nếu như có thể đạt đước đi chăng nữa thì đó cũngkhông chắc là đạt được hạnh phúc. Có yêu thương thì mới có đau khổ, có hạnh phúc thì cũng phải đôi lần bị tổn thương cũng như người phụ nữ đó có thể bà ấy cũng từng nắm trong tay hạnh phúc dù là ít ỏi đi chăng nữa.
Rồi thì hình ảnh của người phụ nữ đó chắc sẽ nhanh chóng mất khỏi suy nghĩ của tôi,những suy nghĩ vẩn vơ này cũng mau chóng "xếp" lại , tôi không phải là người giàu long nhân tới mức mãi đi lo lắng cho một người ko quen cũng không quen quan tâm đến người khác nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng mong mọi người được hạnh phúc, những người phụ nữ, những nhỏ bạn dễ thương của tôi ít nhất là trong ngày 8-3.
Rồi thì hình ảnh của người phụ nữ đó chắc sẽ nhanh chóng mất khỏi suy nghĩ của tôi,những suy nghĩ vẩn vơ này cũng mau chóng "xếp" lại , tôi không phải là người giàu long nhân tới mức mãi đi lo lắng cho một người ko quen cũng không quen quan tâm đến người khác nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng mong mọi người được hạnh phúc, những người phụ nữ, những nhỏ bạn dễ thương của tôi ít nhất là trong ngày 8-3.
8-3 VUI VẺ HẠNH PHÚC
bạn đã từng làm tổn thương ai chưa? tôi chắc là hạnh phúc đôi lúc đã đến với bạn,và bị bạn bực mình đấy! bạn chưa lên chức làm mẹ mà đúng o, điều làm cho người phụ nữ đó chịu đựng được đó chinh la tinh mẫu tử.con cau hoi con lai tra lời sau vậy