Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Giấc mơ

Giấc mơ

Nhỏ bước đi trên một không gian quen thuộc. Bãi cỏ, sân bóng chuyền, hàng cây... thân quen quá đi!!! Những kỉ niệm cũ ùa về bên nhỏ, nơi nhỏ chuẩn bị hành trang để vào đời, để đi đến một ước mơ mới, nơi để lại cho nhỏ một tình yêu thương vô bờ bến, và là nơi để nhỏ vấn vương mãi bóng hình một người...
Một năm trôi qua nhanh chóng. Với nhỏ, nó hệt như một cơn gió trôi lạc đường, cho nên nhỏ cũng không thể xác định được phương hướng của mình, không thể xác định được những cảm xúc bất chợt của một cái tuổi mộng mơ, bay bổng. Nhỏ từng mơ mình là một nàng lọ lem như trong truyện cổ tích, để rồi một ngày nào đó có hoàng tử sẽ tới bên nhỏ, mang hạnh phúc đến cho nhỏ và chàng sẽ luôn luôn yêu thương nhỏ. Hoàng từ không cần thật đẹp, nhưng hoàng tử của nhỏ sẽ có một tâm hồn tình cảm, một trái tim biết yêu thương, một giọng nói dịu dàng để nói chuyện cùng nhỏ, chỉ bảo cho nhỏ biết mỗi khi nhỏ mắc lỗi hay không biết xử lý tình huống thế nào.
Bàn chân cứ bước đi. Quen... nhớ... cái nơi mà nhỏ đã có những người bạn thân yêu, vui đùa trong suốt mấy năm học. Quan tâm tới nhau nhiều, vui đùa với nhau nhiều nhưng giận nhau thì cũng không thể kể hết. Thế nhưng bây giờ, dù nhỏ có ước ao được tiếp tục giận nhau như lúc ấy thì cũng không thể được nữa rồi. Đó là nơi cho nhỏ một cô bạn mắt hí xinh xắn, tính tình như con trai, rất mạnh mẽ, kiên cường trước hoàn cảnh và là nơi để nhỏ trút hết những vui buồn, bí mật mà không sợ bị lộ, mặc dù nhỏ cũng chẳng biết là có lộ hay không nữa!!! Là nơi cho nhỏ một cô bạn u ú dễ thương, hay khóc nhưng luôn mang lại tiếng cười, thỉnh thoảng tâm sự cho nhỏ những cái gọi là "khúc mắc" của ú, nhỏ không giúp gì nhiều nhưng lại rất vui vì được tin tưởng. Nơi cho nhỏ một cô bạn rùa, thà chậm chạp hơn người khác nhưng mà tiến chắc, vững vàng, không để sai sót. Và là nơi cho nhỏ biết bao nhiêu là những tình cảm bạn bè thân yêu khác mà bây giờ nghĩ lại, nhỏ nhớ không tả xiết, nhớ lại đôi khi làm nhỏ muốn khóc và bồi hồi nhiều lắm. Người ta nói: nhớ lại kỉ niệm đẹp trong quá khứ sẽ làm cho ta vui lên, làm cho lòng ta nhẹ nhàng, thanh thản vì một hồi ức đẹp. Nhưng với nhỏ, nhớ lại những kỉ niệm thân yêu đó lại làm cho nhỏ nặng lòng hơn. Ở trong nhỏ giống như có một khoảng trống, một khoảng trống nào đó không rõ từ phía nào, hướng nào, chỉ biết nó buồn, thất vọng. Kỉ niệm của nhỏ giống như một con diều, đang no căng trong gió thì chợt đứt dây và bay đi mất, cho dù có níu kéo thì cũng không thể giữ lại được, không thể bắt được.
Nhỏ cứ bước đi. Bàn chân mát lạnh trên đám cỏ bỗng nhói đau vì những cây gai “mắc cỡ”. Chỉ một cái gai nhỏ xíu thôi nhưng sao lại đau nhức thế chứ? Cây gai bị nhỏ đạp phải thu hết lại những cái lá gầy gò, khẳng khiu vì thiếu nước. Nhỏ ngồi bệt xuống, và bỗng dưng nhỏ nhận ra là hình như mình đã mệt lắm rồi. Nhỏ đã đi nhiều, nhớ nhiều, thấy nhiều, hồi tưởng nhiều. Và nhỏ mệt. Thế nhưng... Có một nơi mà nhỏ không dám đi qua... Cái nơi lưu giữ một bóng dáng quen thuộc mà mỗi sáng đi học, nhỏ vẫn cố tình tạt ngang qua, cố tình đưa mắt nhìn qua... Nhỏ khẽ nghiêng mình để nằm lên bãi cỏ xanh mướt. Nhưng đầu nhỏ không chạm vào lá cỏ, mà chạm vào chân của một người đang ngồi. Và rồi có một bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống vuốt tóc nhỏ, nhẹ nhàng, dịu dàng. Trong một giây ngắn ngủi, nhỏ thấy người mình tự dưng bay bổng lạ thường, mọi mệt mỏi dường như tan biến đi mất, chưa khi nào nhỏ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như vậy. Nhỏ không nhìn người ấy vì nhỏ biết đó chính là người mà nhỏ mong chờ. Nhìn về phía trước, những ngọn cỏ non xanh mướt thấp thoáng đan xen nhau tạo nên một sức sống mãnh liệt trong mùa mới. Những ngọn cỏ non rồi sẽ lớn, sẽ trưởng thành và cao lớn hơn. Nhỏ cũng sẽ như vậy, rồi nhỏ cũng sẽ trưởng thành hơn, sẽ lớn hơn bây giờ nhiều lắm... Hai mắt nhỏ khép lại, mang theo màu xanh non của lá cỏ và cái dịu dàng của bàn tay người ấy.
Nhỏ mở mắt theo tiếng chuông điện thoại báo thức. Ồ, thì ra là một giấc mơ... Nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng và bước xuống giường...


Minh Hảo
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”

0 comments to "Giấc mơ"

Leave a comment