Không biết ai đã đem cái lạnh treo lên những cành cây, nhét vào từng kẽ lá làm cho những hàng cây run rẩy đến tội nghiệp vào mỗi sớm mai. Sáu giờ sáng, cái đồng hồ báo thức đáng ghét ré lên từng hồi nhàm chán. Cảm nhận cái lạnh đến từng ngón chân, tôi chỉ muốn rút vào chăn, nướng thêm chút nữa, để đợi mặt trời rọi vào phòng xua tan đi cái lạnh. Mặt trời dần lên, ánh nắng dìu dịu không đủ làm tan đi những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây ngọn cỏ đâu đó, làm chúng trở thành những hạt ngọc lấp lánh tuyệt đẹp của buổi sớm mai. Những năm trước, khi khí trời se lạnh là lúc tôi chuẩn bị thi học kỳ và nghỉ tết. Đặc biệt hơn, năm nay tôi được cảm nhận thêm mùa Noel đầu tiên, mùa giáng sinh mà có lẽ sẽ không xa lạ với người dân thành phố.
Mỗi ngày trời càng lạnh hơn, nghĩa là ngày Noel gần đến, cái lạnh như se vào từng thớ thịt, tôi vun vai thật dài lấy sức tung ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới. Và cái lạnh thì dần dần bị mọi người lờ đi trong cuộc sống vội vã, tất bật của thành phố. Nhưng tôi thì không, trên đường đến trường tôi vẫn còn thấy sự tồn tại của cái lạnh, nó đang vây lấy tôi. Tôi nghĩ: “thật là tốt biết mấy khi bây giờ mình có thêm một chiếc khăn quàng cổ”. Bất chợt có tiếng khóc thé của một đứa bé, tôi tò mò đưa mắt tìm. Ngồi trên một tấm bìa cac-tông cũ đằng sau ghế chờ của trạm xe buýt là hai mẹ con ngồi trống trải co dúm với một túi đồ cũ nát. Hình như họ đã ở đây từ đêm qua. Ngừơi mẹ trông có vẻ khó khăn trong việc nhận thức, đang cố áp mặt của đứa bé vào ngực, mong truyền chút hơi ấm từ tấm thân gầy guộc cho con. Nhìn người mẹ dỗ con một cách bản năng hơi vô hồn, tôi cảm thấy cái mong muốn một chiếc khăn choàng thật xa xỉ. Nếu có thêm chiếc khăn choàng đó tôi chỉ trở nên “lạnh” hơn thôi!
Dòng người trên phố vẫn ai làm việc nấy, mặc cho cái lạnh đang lan tràn xuống từng ngỏ ngách, len lỏi vào từng con người. Nếu ai yêu sương mù chùn xuống những con đường mỗi sớm mai của Đà Lạt thì chắc là thích lắm cái thời tiết giá lạnh này. Riêng tôi, tôi lại cảm thấy man mác đâu đó tồn tại một nỗi buồn vui không phân định. Cuộc sống xa quê làm tôi thèm khát tình cảm gia đình da diết. Không biết từ bao giờ tôi đã bỏ mất thói quen dậy sớm của người dân quê tôi. Tuy không phải ra đồng hay đi biển vào buổi sáng sớm như đa phần người dân ở đây, nhưng mẹ tôi vẫn phải thức dậy vào bốn giờ sáng để chuẩn dọn hàng ra bán. Có lần tôi về quê, ngủ một tối, sáng ra lại đi, khi nằm bên mẹ tôi thấy ấm lạ kỳ, ấm hơn bất cứ loại chăn bông hay áo ấm nào mang lại. Khi đó cái lạnh chả là gì cả, vì bên tôi đã có mẹ sẵn sàng chống lại cái lạnh để truyền hơi ấm cho tôi. Còn bây giờ, lạnh là vấn đề làm tôi lo, vai mẹ tôi lại trở đau khi trời bắt đầu lạnh. Tôi thương mẹ, những ngày mưa hay lạnh như bây giờ, cái vai có đau buốt tận trong xương thì cũng phải ra khỏi chăn, xuống giường để bắt đầu một ngày tất bật từ rất sớm. Đó là hình ảnh mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi mình gặp khó khăn hay chán nản. Tôi mong mình sẽ mang lại niềm hạnh phúc đúng nghĩa cho mẹ tôi, và một nụ cười trọn vẹn cho những ai còn quá khổ trong cuộc đời này, để cái lạnh chỉ còn mang lại cảm giác hạnh phúc vui tươi mà thôi .
Dòng suy nghĩ cứ miên man chảy trong đầu tôi trên suốt con đường đến trường. Gửi xe xong, tôi chạy thật nhanh vào lớp vì nhận ra mình đã trễ giờ học. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra cổng trường Đại Học Kinh Tế trước mắt tôi là sự thật, và tôi đang cố gắng để bốn năm sau ra trường với tấm bằng tốt nghiệp. Còn giờ thì cái lạnh đã ở lại phía ngoài, sự uyên thâm, tận tụy của thầy cô; sự năng động, trẻ trung, tích cực của tất cả sinh viên đã làm nóng lên từ ngọn cây đến từng viên gạch của trường, và cả lòng tôi nữa!
Mỗi ngày trời càng lạnh hơn, nghĩa là ngày Noel gần đến, cái lạnh như se vào từng thớ thịt, tôi vun vai thật dài lấy sức tung ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới. Và cái lạnh thì dần dần bị mọi người lờ đi trong cuộc sống vội vã, tất bật của thành phố. Nhưng tôi thì không, trên đường đến trường tôi vẫn còn thấy sự tồn tại của cái lạnh, nó đang vây lấy tôi. Tôi nghĩ: “thật là tốt biết mấy khi bây giờ mình có thêm một chiếc khăn quàng cổ”. Bất chợt có tiếng khóc thé của một đứa bé, tôi tò mò đưa mắt tìm. Ngồi trên một tấm bìa cac-tông cũ đằng sau ghế chờ của trạm xe buýt là hai mẹ con ngồi trống trải co dúm với một túi đồ cũ nát. Hình như họ đã ở đây từ đêm qua. Ngừơi mẹ trông có vẻ khó khăn trong việc nhận thức, đang cố áp mặt của đứa bé vào ngực, mong truyền chút hơi ấm từ tấm thân gầy guộc cho con. Nhìn người mẹ dỗ con một cách bản năng hơi vô hồn, tôi cảm thấy cái mong muốn một chiếc khăn choàng thật xa xỉ. Nếu có thêm chiếc khăn choàng đó tôi chỉ trở nên “lạnh” hơn thôi!
Dòng người trên phố vẫn ai làm việc nấy, mặc cho cái lạnh đang lan tràn xuống từng ngỏ ngách, len lỏi vào từng con người. Nếu ai yêu sương mù chùn xuống những con đường mỗi sớm mai của Đà Lạt thì chắc là thích lắm cái thời tiết giá lạnh này. Riêng tôi, tôi lại cảm thấy man mác đâu đó tồn tại một nỗi buồn vui không phân định. Cuộc sống xa quê làm tôi thèm khát tình cảm gia đình da diết. Không biết từ bao giờ tôi đã bỏ mất thói quen dậy sớm của người dân quê tôi. Tuy không phải ra đồng hay đi biển vào buổi sáng sớm như đa phần người dân ở đây, nhưng mẹ tôi vẫn phải thức dậy vào bốn giờ sáng để chuẩn dọn hàng ra bán. Có lần tôi về quê, ngủ một tối, sáng ra lại đi, khi nằm bên mẹ tôi thấy ấm lạ kỳ, ấm hơn bất cứ loại chăn bông hay áo ấm nào mang lại. Khi đó cái lạnh chả là gì cả, vì bên tôi đã có mẹ sẵn sàng chống lại cái lạnh để truyền hơi ấm cho tôi. Còn bây giờ, lạnh là vấn đề làm tôi lo, vai mẹ tôi lại trở đau khi trời bắt đầu lạnh. Tôi thương mẹ, những ngày mưa hay lạnh như bây giờ, cái vai có đau buốt tận trong xương thì cũng phải ra khỏi chăn, xuống giường để bắt đầu một ngày tất bật từ rất sớm. Đó là hình ảnh mà tôi luôn nghĩ đến mỗi khi mình gặp khó khăn hay chán nản. Tôi mong mình sẽ mang lại niềm hạnh phúc đúng nghĩa cho mẹ tôi, và một nụ cười trọn vẹn cho những ai còn quá khổ trong cuộc đời này, để cái lạnh chỉ còn mang lại cảm giác hạnh phúc vui tươi mà thôi .
Dòng suy nghĩ cứ miên man chảy trong đầu tôi trên suốt con đường đến trường. Gửi xe xong, tôi chạy thật nhanh vào lớp vì nhận ra mình đã trễ giờ học. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra cổng trường Đại Học Kinh Tế trước mắt tôi là sự thật, và tôi đang cố gắng để bốn năm sau ra trường với tấm bằng tốt nghiệp. Còn giờ thì cái lạnh đã ở lại phía ngoài, sự uyên thâm, tận tụy của thầy cô; sự năng động, trẻ trung, tích cực của tất cả sinh viên đã làm nóng lên từ ngọn cây đến từng viên gạch của trường, và cả lòng tôi nữa!
Ốc sên (stsv)
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”
0 comments to "Lạnh"