Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Cô....

Cô....


“ Cô Lan xuất viện rồi, con về thăm cô nhé”. Tin nhắn của mẹ đến khi tôi đang ngồi ở ghế giảng đường. Được tin nhắn tôiù bần thần cả người, cô bệnh- hai chữ ấy cứ xoáy vào đầu tôiù như dòng nước lũ, nó cuốn đi tất cả chữ nghĩa trong đầu và cũng kể từ đó tôiù không nghe được lời nào của thầy nữa.
Thực ra tôi đã biết cô bệnh từ lâu, trước cả khi tôiù lên thành phố học đại học. Cô bị ung thư phổi- hậu quả của bao năm đứng lớp dạy. Tôi là học trò mà cô thương nhất, và cô cũng là người mà tôi thương yêu và kính trọng nhất, cô dạy tôi năm lớp mười-lớp vỡ lòng cấp ba, lần đầu tiên trông thấy cô dịu dàng trong bộ áo dài thướt tha với mái tóc dài chấm lưng tôi có cảm tình với cô ngay. Cô dạy văn- môn học mà tôi thích nhất, đặc biệt cô có giọng nói thật hiền từ và đôi mắt thật ấm áp.
Ra khỏi trường tôiù cuốc bộ về nhà, căn nhà của người quen mà tôiù ở nhờ nằêm cách trường không xa lắm, chỉ cần băng qua hai lần đèn đỏ là tới nơi nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy thật xa vời. tôiù không muốn đi về. Nhớ lại tin nhắn của mẹ hồi chiều, lòng rối bời. Bất giác tôiù nhìn lên trời, bầu trời hôm nay trong quá, đầy sao. Ngày còn nhỏ tôi vẫn thường nghe bà kể rằng mỗi người đầu có một ngôi sao may mắn trên bầu trời. Nếu như vậy thì ngôi sao may mắn của cô ở đâu cơ chứ ? tôi cúi mặt xuống đất lầm lũi đếm từng bước.
Về đến nhà tôiù nằêm ịch xuống, chợt nhớ là chưa trả lời mẹ. Tôi lấy cái điện thoại ra nhăán “ chủ nhật tới con sẽ về”. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu tin nhấn đã được gửi đi. Lòng mong sao ngày chủ nhật tới thật mau.
Chủ nhật , sau khi chào mọi người trong nhà rồi quầy quả bước đi, tôi bước thật nhanh như thể muốn bay về nhà ngay lập tức. Rồi chuyến xe đò cũng làm cho tôi thoả lòng. Về đến nhà mẹ tôiù ra đón, vừa thấy mẹ tôi gục đầu vào vai mẹ khóc ngon lành. Mẹ không hỏi, mẹ đứng đó làm chỗ dựa cho tôiù. Một hồi lâu sau mẹ mới cất tiếng:
-Về nhà sớm đi con, chiều hai mẹ con ta sẽ đến nhà cô.
Tôi gật đầu. xách hành lý đi về.
…..Tôi vừa ở nhà cô Lan về. Buồn. Đó là cảm giác đầu tiên khi tôi đặt chân lên ngôi nhà thân yêu. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn thấy cô nằêm trên giường bệnh khó nhọc thở từng hơi một tôi không cầm được nước mắt. Cô không biết tôi đến, cô đang ngủ. Thầy- chồng cô- ra tiếp tôi và mẹ. Thầy nói căn bệnh cứ luôn hành hạ cô, lúc nào cũng đau khắp người và khó thở. Tôi hiểu và muốn chia sẻ nỗi đau với cô, dù chỉ một lần thôi.
Tôi lại lên thành phố, chuẩn bị cho kì thi môn công dân sắp đến. Lòng vẫn luôn mang một niềm trăn trở, mong cho cô khỏi bệnh. Ngày 20-11 sắp đến, ngày mà những nhà giáo được tôn vinh. Tôi chỉ muốn nói lên một điều: Cô ơi hãy cố gắng lên, cô mãi mãi là người cô mà em yêu thương nhất.

Trần Thị Út Thoa
Lớp 23 – K34

0 comments to "Cô...."

Leave a comment