Cho đến trước khi học lớp 11, những người dạy con vẫn thường gọi học trò là “em”. “Em lên bảng làm bài này cho cô.” “Em chuyển sang ngồi bàn này cho thầy”. Thế nên, con hoàn toàn bất ngờ khi thầy gọi con là “con”. Trong khoảnh khắc đó, con sững sờ vì thấy thầy sao giống như ba của con quá.
Thầy chủ nhiệm lớp con hai năm học, năm 11 và năm 12. Con vẫn thường nói với mọi người thời gian học trung học là thời gian tuyệt vời nhất đời con. Thầy biết không, một lý do khiến con nói vậy là vì có thầy chủ nhiệm. Thầy quan tâm đến từng đứa học sinh trong lớp và chưa bao giờ bỏ sót một ai. Tụi con chưa bao giờ thiếu thốn sự quan tâm. Ở nhà có ba mẹ và lên trường có thầy, con nghĩ tụi con chắc là những đứa học trò hạnh phúc nhất Việt
Mỗi lần tụi con muốn đi chơi mà chẳng có chỗ nào để đi, thế nào cũng lại kéo về nhà thầy. Thầy bắt đứa này đi chợ, chỉ đứa này nhặt rau, bảo đứa kia làm cá. Đứa nào cũng nhăn như ăn phải ớt vì nấu nướng mệt quá, vậy mà dọn lên mâm rồi, tụi con biết nấu rồi ăn như vầy vui không thể tả. Mỗi lần đứa nào than chán chường, thầy lại bắt về nhà thầy, quét cái nhà này đi, chùi cái cổng này đi, làm đổ mồ hôi ra là hết chán ngay. Ngày xưa tụi con ngúng nguẩy bảo thầy “ác” quá, bây giờ con thấy cách đó mới hiệu nghiệm vô cùng. Mỗi lần học hành căng thẳng hay buồn chán chuyện chi, con lại dọn dẹp nhà cửa và tâm hồn lại tĩnh tại.
Học với thầy hai năm, những kỷ niệm để đời của con không phải ở trên lớp mà luôn xảy ra ở nhà thầy. Chuyện này ngộ quá phải không thầy?
Con nhớ hoài ngày nhà con xảy ra chuyện. Ba mẹ và em trai ở một nơi còn con ở một nơi. Con hoang mang và lo sợ khi ngày thi đại học gần kề nhưng con chưa bao giờ cô độc. Tiếng “con ơi” mà thầy gọi con luôn làm con vững tâm và cố gắng. Thầy cho con 500 ngàn đồng dằn túi ngày con đặt chân đến thành phố xa lạ, bắt đầu quãng đời sinh viên. Trước đến nay con chưa hề thiếu thốn, 500 ngàn không phải là số tiền lớn đối với con nhưng 500 ngàn của thầy bỗng nhiên lớn vô cùng. Nó nhiều ý nghĩa đến nỗi con chẳng dám tiêu. Cầm phong bì tiền thầy cho mà con muốn khóc lớn vì tủi thân, vì xúc động và vì hạnh phúc.
Con nay là sinh viên năm thứ ba rồi. Con luôn muốn được công nhận là một người lớn, là một người trưởng thành nhưng chưa bao giờ con muốn lớn lên trong mắt thầy. Mỗi năm hai lần, con luôn nhấp nhổm mỗi khi hè và Tết gần kề. Con muốn về gặp thầy. Rồi sau đó tụi con lại được túm tụm quanh thầy, tỉ tê cho thầy nghe đời sinh viên bao chuyện rắc rối.
Hôm nay 20-11, con thấy học trò trong đây nô nức đi thăm các thầy cô giáo mà trong lòng thấy nhớ thầy ngơ ngác. Chỉ vừa gọi điện và nói chuyện với thầy xong nhưng con vẫn chưa hết nhớ. Bây giờ con chỉ muốn về ngồi gần thầy, được thầy xoa đầu rồi gọi “con ơi”.
Hillary
“ Được thực hiện bởi Nhóm Sáng tác sinh viên – www.sangtacsv.com”
Bạn Hillary thân mến! Dù mình chưa biết tên của bạn, nhưng khi đọc bài viết này mình đã nghĩ ngay đến một người - và người ấy có phải là bạn không?...Bạn đã gợi lên cho mình những kỉ niệm thân thương về mái trường THPT, niềm hạnh phúc khi được sống trong sự quan tâm chăm sóc của thầy cô và bè bạn; nhưng cũng thật ngại ngùng vì từ khi là sinh viên mình chưa bao giờ đến nhà hay gọi điện thăm thầy cô cũ dù rằng khi gặp bất kì các bạn cấp ba nào mình cũng nói là mình luôn nhớ thầy cô... Có phải mình thật vô tình?... Xin cám ơn bạn vì bạn đã cho mình nhận ra rằng: "Hãy bày tỏ tình cảm của mình bằng một hành động cụ thể hơn là chúng ta cứ thể hiện nó bằng những lời nói vô hồn mà bất kì ai cũng có thể làm được". Và bạn ơi! Ngoài việc nói lên tình cảm của mình dành cho người thầy cũ thì có phải đó cũng là thông điệp mà bạn muốn gửi cho chúng mình qua bài viết này không?...