Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Cô yêu thương

Cô yêu thương

Ngày đó tôi còn bé lắm, mới chập chững bước vào tiểu học với đầu óc non nớt, hồn nhiên của một đứa trẻ. Tôi thật may mắn vì được vào học tại một ngôi trường nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố. Mọi cảnh vật thật đẹp và dường như quá rộng lớn đối với tôi. Tôi còn nhớ rõ mình đã rất yêu thích giờ học thể dục chỉ đơn giản vì tôi ưa chạy nhảy, nghịch ngợm. Mỗi tuần một lần, bọn học sinh chúng tôi lại được chạy tiếp sức và chạy nhảy khắp sân trường rất rộng và vắng vẻ vì chỉ có duy nhất giờ học của lớp tôi cùng cô giáo. Trong mắt tôi ngày ấy, cô cao lắm, thật sự rất cao và khoẻ mạnh với mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt. Hình như cô đã từng là vận dộng viên điền kinh. Trong lòng tôi chỉ còn nhớ rất ít kỉ niệm về cô nhưng chúng thật đẹp và yên bình. Cô coi chúng tôi như con, mỗi lần tập trung đều gọi: “Các con lại đây tập hợp”, chỉ như thế thì tất cả đều đồng loạt xếp hàng ngay ngắn. Cả lớp ai cũng đều yêu quý cô vì những bài luyện tập sức khoẻ bổ ích và những câu chuyện vui giữa giờ học làm cả lớp cười bò.
Và những kí ức tuổi thơ về một người cô tận tâm và luôn yêu thuơng học trò đã thật sự chấm dứt vào ngày cô ra đi mãi mãi để lại lũ học trò lóc nhóc chúng tôi cứ mong ngóng chờ đợi trong buổi chiều mưa tầm tã. Tôi thấy thầy giám thị, người thầy ướt lạnh, dường như thầy đã đi ngoài mưa rất lâu, giọng thầy trầm buồn, khác lạ và thông báo rằng cô chúng tôi đã gặp tai nạn không qua khỏi…Lặng im… chỉ còn dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cùng ánh nhìn ngơ ngác xen lẫn sợ sệt của một đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể cảm nhận hết nỗi đau mất mát ấy. Tôi chỉ nhận thức rằng từ nay về sau, cô sẽ không dạy chúng tôi nữa, mãi mãi, cô không đến trường, không kể chuyện và không ai trong chúng tôi có thể gặp lại cô. Mưa vẫn rơi nặng hạt át đi tiếng khóc nức nở của lũ học trò ngày ấy. Ngày đưa tiễn cô, cả lớp không ai vắng mặt, nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thân thương ngày nào qua bức di ảnh đặt lặng lẽ và quay trở về….
Vậy mà đã hơn muời năm trôi qua, tôi giờ đây đã là một sinh viên trưởng thành và chín chắn hơn xưa, và có lẽ tôi đã quên mất hình ảnh cô yêu thương ngày nào nếu như không gặp một cậu bé hiện đang học trường tôi ngày trước. Cậu bé đã hỏi tôi về một giáo viên dạy thể dục đã mất cách đây hơn chục năm vì tai nạn. Tôi biết đó chính là cô, tất cả như sống lại cùng với những kí ức tuổi thơ bên người cô mà muôn vàn yêu kính của lũ học trò năm nào.
Giờ đây, tôi viết những dòng này mong muốn tri ân đến cô yêu thương….cho dù tất cả đã muộn màng.
Đặng Mai Hương

0 comments to "Cô yêu thương"

Leave a comment